Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Trên đồi Gruzi đêm xuống...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Đêm buông xuống đỉnh Gru-di
A-rag-va chảy rầm rì trước tôi
Sáng dịu dàng nỗi buồn rơi
Em, tràn ngập cả hồn tôi u sầu
Em, chỉ em… gợi buồn đau
Không gì đày đoạ lo âu chán chường
Mà tim cứ cháy bập bùng
Không yêu với nó, thật không thể nào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Nhớ sao biển trước bão dông
Ta ghen với sóng trào dâng bạt ngàn
Luân phiên cuồn cuộn xô tràn
Đem tình yêu đến chân nàng quì trao!
ÔI ta khao khát biết bao
Môi theo cùng sóng chạm vào chân ai!

Không - Ngay năm tháng sục sôi
nhiệt cuồng tuổi trẻ ta hồi xanh tơ.
Cũng chưa khao khát dày vò
chạm môi Ar-mit ngây thơ dịu dàng,
hoặc hồng rực lửa má nàng

hay vào bộ ngực thiên đàng mê say.
Không - Chưa day dứt thế này
Khiến ta tan nát ngất ngây linh hồn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Làm chi sớm phải chán chường...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Sao mà phải sớm chán chường
Ấp ôm xấu gở đời thường bi ca
Những chia li với cách xa
Âu lo chờ đợi hoạ ta, hoạ người?

Thế nên đau khổ gần thôi!
Cô đơn đồng trống dưới trời lặng câm
Nhớ dai kỉ niệm âm thầm
Tháng ngày qua, mất mát nằm trong tim

Nên chăng tống hết ưu phiền
Mộ bia, bất hạnh, nỗi niềm phân ưu…
Mua về nụ cười diễm kiều
Tiếng chân bước nhẹ chiều chiều bên ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh đây, Inezil...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

I-ne-din, có anh đây
Ngay bên dưới cửa sổ này đợi em
Lúc này thành phố Xe-vin
Mọi người say ngủ, màn đêm mịt mờ.

Anh đang dũng khí tràn bờ
Áo choàng quấn chặt ngăn ngừa gió sương
Ghi ta với kiếm sau lưng
Đứng ngay cửa sổ sát tường rồi đây

Ngủ quên? Đàn sẽ chơi ngay
Ghi ta đánh thức người say giấc nồng
Nếu ông già bât dậy cùng
Kiếm này cũng rút khỏi lưng tức thì

Buộc thừng vào cửa sổ đi
Thòng lọng lụa tết mọi khi đâu rồi
Sao mà chậm thế nàng ơi?
Hay còn đang có một người dắt dây?

I-ne-din, có anh đây
Ngay bên dưới cửa sổ này đợi em
Lúc này thành phố Xe-vin
Mọi người say ngủ, màn đêm mịt mờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thành phố phồn vinh, thành phố bần hàn (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Phố phường đẹp mà đáng thương
Dáng mĩ lệ nhưng hồn vương ép gò
Vòm trời mang sắc xám mờ
Lạnh, chán ngắt với đá bờ hoa cương.

Dẫu sao ta vẫn vấn vương
Bởi đôi khi theo phố phường khô khan
Dạo đôi chân nhỏ, dịu dàng
Mái đầu xoăn búp tóc vàng đong đưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sống lại (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Ngọc Châu

Bút lông. Hoạ sĩ ác danh
mu mơ bôi bẩn bức tranh thiên tài
Vẽ đè chẳng xin phép ai
bức hoạ ngớ ngẩn vô loài, bê tha.

Nhưng màu lạ, tháng năm qua
Tả tơi vẩy cá bong ra dần dần
Bức danh hoạ lại từng phần
Phô ra vẻ đẹp mười phân vẹn mười.

Những gì lầm tưởng trong tôi
Từng dày vò suốt một thời tan đi.
Nguyên sơ, trong trắng diễm kì
Thuở ban đầu lại hiện về như xưa.

Ảnh đại diện

Một ngày xuân (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Ngọc Châu

Ngày xuân, cô đơn vườn tôi
Nàng chợt đến với dáng người thương yêu
Cho tôi giai điệu khúc chiều
Ban giấc mơ với bao nhiêu ngọt ngào

Biển hoang bỗng cuộn sóng trào
Bờ tim tan nát, không sao thốt lời…

Đứng tựa cây, nàng quay người
buồn thương đau đớn nhìn tôi. Lại gần
thoắt đôi chân ngồi xuống nhanh,
cầm tay tôi nói “Em - Anh chưa tường
Tại sao mà mình bỗng dưng?!”

“Sẽ cùng xây chiếc cầu chung vĩnh hằng…”
Đáp lời, tôi nói với nàng
“…nối hai người dẫu chưa từng gặp nhau
Mà khát khao đã ẩn sâu
Trong đôi tim vốn từ lâu lắm rồi…”

Tiếng gào đòi trong tim tôi
Cũng thét gào trong tim người ngồi đây
Dây tình nàng thắt tim này
Thắt càng chặt con tim ngay chính nàng

Đã tìm nàng mọi nẻo đàng
Phụng thờ trong điện cung vàng – lòng tôi
Với nàng cũng như vậy thôi
Muốn vượt biển trộm tim tôi mang về

Mất chính mình, quên miền quê
Cái đẹp quyến rũ bùa mê phản nàng
Tung lưới ra, không hay rằng
Chụp người hay chính lưới giăng chụp minh…

Ảnh đại diện

Sonnet 66 (Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em) (Pablo Neruda): Bản dịch của Ngọc Châu

Không yêu bởi quá yêu em
Yêu – rồi có lúc chẳng thèm yêu ai
Chờ - đến ghét đợi chờ hoài
Tim lúc lạnh giá, lúc ngời lửa thiêu

Là em, nên mới yêu nhiều
Hận cũng ghê gớm, bao điều hờn cay
Bám em, đo dò tháng ngày
Yêu mà không thấy, tình này thong manh

Tháng giêng có thể huỷ nhanh
tim anh bởi tia sáng xanh bạo tàn
Lấy cắp chìa khoá an toàn
kho yên bình những tháng năm cuộc đời
Trong chuyện này mình anh thôi

Sẽ chết đi, chết bởi người anh yêu
Mối tình máu chảy lửa thiêu.

Ảnh đại diện

“Bao giờ giầu...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Ngọc Châu

Anh hay nói: " Khi nào
mà anh giàu, nứt vách!
Sẽ đeo vào tai em
Khuyên tuyệt vời, ngọc bích!"

Ngắm hàng ngày thỏa thích
Anh đợi - nhưng mà em -
Suốt mùa đông cáu kỉnh
ước mơ anh, đòi xem.

Chiều tháng năm này thôi
Đời đẹp tươi biết mấy
Không phải mộng, thực rồi
đến cùng hai đứa đấy

Diệu kì chưa - tay anh -
cầm tay em nóng ấm!
Và trên cỏ long lanh -  
Đôi khuyên tai đom đóm.

Ảnh đại diện

Trong tình yêu không có kẻ đúng, sai (Yuliya Drunina): Bản dịch của Ngọc Châu

Đúng sai chẳng ở tình yêu
Bản năng ấy ai đặt điều vu oan?
Như dòng thác đỏ dung nham
Lướt qua số phận chảy tràn lửa thiêu.

Đúng sai chẳng ở tình yêu
Chẳng nên buộc tội ai nhiều ở đây
Chỉ thương những kẻ ngố ngây
Mưu toan chặn phún thạch này mà thôi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: