Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biên niên của một làng miền núi (Shin Kyung-rim): Bản dịch của Diễm Châu

Có thật là cần phải sống như vậy chăng?
Đêm tuyết này, tôi
Không ngủ được
Pak ở tù Anh Song
Trên giường bệnh còn tôi
Bên người vợ gầy mòn
Đầu tựa trên khuỷu tay
Xa cách nhau như thế đó. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tuyết rơi trên mái? Tôi nghĩ
Tới một nhà thơ của quê tôi
Bị bắt đi ở miền bắc. Tôi nghĩ
Tới vợ anh đã tái hôn rồi. Có thật
Là cần phải sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?
Giật lấy tiền của những kẻ non dại
Để mua những thỏi than và uống rượu
Tụ tập trong căn buồng nhỏ của người gác-dan
Chúng tôi đánh bài và tôi nghĩ
Tới nhà thơ bất hạnh đó. Tôi nghĩ
Tới người con gái đi khập khễnh của anh. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe chó sủa ở một làng xa xăm?
Đêm tuyết này khi những người bạn đáng thương của chúng tôi
Đã hóa điên và còn điên hơn nữa
Chết, phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tiếng một con tầu
Lăn trên đường ray? Có thật là cần phải
Sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phản ánh cuối cùng (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Trên khu hang hốc
chỉ có trăng.

Ôi Martirio, Carmen
và Soledad,
các người những kẻ đã mang
người đàn bà bị tình phụ(16) đi chôn cất
và ngay trước cửa nhà
có một cây chanh.
Trong mắt các người
thiêm thiếp lưỡi dao
mà bài siguirilla(16) ấy cuốn đi
qua vườn cây ô-liu.

Ôi Martirio, Carmen
và Soledad!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nguyện ước (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Hỡi trái tim
với bảy mũi dao!
Đã quá muộn rồi!
Mi hãy đi theo đường
của những tiếng kêu thương.
Đi đi
về không nơi nào hết.
Bông hoa của không bao giờ.
Theo gió,
theo gió.
Ôi trái tim
với bảy mũi dao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca của mẹ anh cay đắng (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Đặt trong tấm ra của tôi, người ta mang nó đi,
cây trúc đào và ngành lá dừa của tôi.

Ngày hai mươi bảy tháng tám
cùng với một con dao con bằng vàng.

Cây thập tự. Và mau lên nào!
Thủa ấy nó da nâu và cay đắng.

Hỡi các chị láng giềng, hãy cho tôi
một hũ bằng thau đựng nước chanh.

Cây thập tự. Và đừng khóc nữa.
Cay đắng đã ở trên cung trăng.

Ảnh đại diện

Ván cờ (Marin Sorescu): Bản dịch của Diễm Châu

Tôi đi một ngày trắng,
Y đi một ngày đen.
Tôi tiến lên với một giấc mộng,
Y đưa nó tới chiến tranh.
Y tiến công hai buồng phổi tôi,
Tôi nằm ngẫm nghĩ khoảng một năm trong bệnh viện.
Tôi đưa ra một lối đánh phối hợp thật vẻ vang
Và thắng một ngày đen.
Y đi một thảm họa
Và đưa ung thư ra dọa tôi
(Thứ này lúc ấy tiến lên dưới dạng cây thập tự)
Nhưng tôi đặt một cuốn sách trước mặt y
Y bắt buộc phải lui.
Tôi thắng vài quân nữa,
Nhưng kìa, nửa đời tôi
Đã mất.
—Nếu ta chiếu mi, mi sẽ không còn lạc quan, y bảo.
—Không sao hết, tôi đùa,
Ta sẽ đưa tình cảm ra chắn.
Đằng sau tôi là vợ tôi, các con tôi,
Mặt trời, mặt trăng và những khán giả khác
Run rẩy cho mỗi bước tôi đi.

Tôi châm điếu thuốc
Và tiếp tục ván cờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cây thập tự (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Cây thập tự
(Chấm hết
của con đường.)

Soi mình trên dòng nước.
(Chấm chấm chấm.)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cây dứa gai (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Con bạch tuộc đã hóa đá.

Mi đặt những sợi đai màu tro
lên bụng những ngọn núi,
và hàm răng khủng khiếp
nơi những khe sâu

Con bạch tuộc đã hóa đá.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người yêu tôi thiếp ngủ (Seo Jeong-ju): Bản dịch của Diễm Châu

Người tôi yêu
Thiếp ngủ,
Và tôi là
Một con hạc bay đi toàn trắng
Từ hình thêu trên chiếc gối của nàng.

Những món nữ trang đỏ trong giấc mơ của nàng
Rụng rơi từng món
Trong sâu thẳm biển mơ màng của nàng

Mỗi lần rơi xuống một món nữ trang
Tôi lại thấy một lần phân ly
Chiếc nhẫn vàng tuyền mà người tôi yêu
Đã tháo ra trước khi ngủ
Chiếc nhẫn thật tinh tế ấy
Đã siết lại những vòm trời của tôi

Tôi lại thấy thêm một lần phân ly nữa
Khi trở lại phía bên trong đường viền vàng
Của chiếc gối
Nơi tràn đầy giấc mơ của nàng.

Ảnh đại diện

Như một hơi thở xa dần bông sen (Seo Jeong-ju): Bản dịch của Diễm Châu

Với sự nuối tiếc,
Nhưng
Không quá nuối tiếc
Dẫu vẫn thể nuối tiếc

Như thể rời xa,
Nhưng
Không phải để vĩnh biệt
Mà đúng hơn như thể một lời hứa hẹn mơ hồ
Cho một nơi nào khác,

Như một hơi thở
Không phải là lại gần
Mà xa dần
Bông sen...

Như hơi thở
Đã từng gặp nó
Không phải là hôm qua hay hôm kia
Mà đã một hay hai mùa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

De profundis (Georg Trakl): Bản dịch của Diễm Châu

Có một mái tranh trận mưa đen rơi xuống.
Có một cội cây màu nâu, đứng đó lẻ loi.
Có một cơn gió lốc, xoay vòng quanh những túp chòi trống rỗng-
Ôi sao mà buồn thế chiều nay.

Dọc theo xóm nhỏ
Cô gái mồ côi dịu dàng hãy còn mót một vài bông lúa lơ thơ.
Trong ánh hoàng hôn đôi mắt cô mê mải, tròn xoe và vàng rỡ.
Và lòng cô mỏi mòn với vị hôn phu hiền hậu đợi chờ.

Khi họ trở lại
Những người chăn cừu đã bắt gặp tấm thân yêu kiều xinh xắn ấy
Rữa nát giữa đám bụi gai.

Tôi chỉ là một chiếc bóng, xa cách những thôn làng tăm tối.
Nhưng chính sự lặng thinh của Thượng đế
Là những gì tôi đã uống từ giếng nước trong rừng.

Trên trán tôi bước một loài kim khí lạnh.
Những con nhện lùng kiếm trái tim tôi.
Có một làn ánh sáng, trên miệng tôi, đã tắt.

Ban đêm tôi ở trên một giải đất hoang,
Cứng đơ dưới rác rưởi và bụi của các vì tinh tú.
Trong đám cây hạt dẻ
Đã lại lanh tanh những thiên sứ pha lê.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: