Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ai về (Từ Nguyễn): Vồi vội

Da diết
xuôi ngang
với nhịp cầu

Hạt mưa
vồi vội
ngược dòng sâu.

Ảnh đại diện

Lời sa mạc (Giang Tuấn Đạt): Ngọc phách

NGỌC PHÁCH
Hoá ra hạt cát anh vẫn chưa tìm được ánh sáng
Để thấy em đang bị thiêu đốt chốn Mặt trời
Rắc lửa bỏng có thể làm anh tan chảy
Hạt cát anh có thể hoá thành hơi.

Hoá ra đá tảng anh không thấy em chính hạt nhân
Đang cuộn cuồn những vòng quay nguyên tử
Em giữa đời anh với đôi mắt thật gần
Phát tiết những tia yêu sát thương anh trong đêm giá lạnh.

Trốn đất mẹ ư đáy dung nham em đã vùi lấp
Tự kỷ hà nào hạt cát anh lại phơi mình trên tấm lưng ong
Cùng em nghe hồn đêm gào rú
Mà anh vẫn rên rỉ tựa gai rồng đâm kiệt chút nhựa hoa.

Đêm đã mãi ở lại giăng màn cho cát lòng đá tảng
Ta hợp hoan rút nhựa nguồn từ phía bên kia quả đất
Lớp lớp tầng lò nham đỏ chớp mắt hồn triệu năm hoá thạch
Hai ta một thể xác tấm linh hồn
Tròn Linh khí
Được giải phóng thành ngọc phách.


Tâm giao cùng nhà thơ Giang Tuấn Đạt
Ảnh đại diện

Ngủ trong sao (Chế Lan Viên): Mùa thương xót

Mùa thương xót

Tôi tưởng tôi đang cùng anh sóng bước
Cùng bắc cầu sang đến cõi minh quang
Anh đã đi còn tôi lận giọt nước
Lệ hân hoan mừng anh đến vĩnh hằng.

Anh chẳng cần lời thăm môi ngà ngọc
Anh chẳng cần mọi liệu pháp thuốc tiên
Anh tráng kiện má hồng như trời mọc
Nhưng anh xin Lòng Thương Xót ngưỡng chiêm.

Ôi linh hồn, ngọn tháp xưa núi nhỏ
Mong mong lắm Hồng Ân mấy tầng cao
Được gột rửa dưới thác thiêng tuôn đổ
Trần gian ơi, hãy nhớ chốn xôn xao

Kinh chiều nay như mai tôi tắt thở
Một lòng dâng lên hết Đấng Cha Trời
Muốn chia anh trọn một tâm hồn nhỏ
Cầu cho anh sớm chiêm ngưỡng Ngôi Lời

Linh hồn anh, chân linh nhẹ làn gió
Thời gian trôi đã dừng lại cùng ta
Ước ước lắm ngày xưa biết đau khổ
Mà dâng Cha xin thống hối mưa sa

Linh hồn ơi, tôi giữa trời bốn bể
Đã hiểu rồi Ngài trao thiên niên kỷ
Cửa Thương Xót Cha rộng mở ta qua
Cả cánh Chiêm và cánh Lạc tha la.

Thôi u uất những ngôi đền gạch cát
Hướng về Trời chẳng mơ đường hoang lạc
Nhủ trăng sao cùng cất khúc huyền mơ
Say Thiên ý, chẳng dại chốn hư vô.


Dã Tràng Cát
Tâm sự cùng cố thi sỹ Chế Lan Viên và cảm hoạ thi phẩm “Ngủ trong sao” của ông.

Ảnh đại diện

Những sợi tơ lòng (Chế Lan Viên): Bốn mùa tin yêu

Bốn mùa tin yêu
Tạo hoá ôi, dễ lòng con khóc nữa
Lắm thiết tha chẳng kịp níu phút trôi
Bốn mùa qua quạt vờn bên bếp lửa
Chốn cao xanh Ngài đoái phận bề tôi

Nước mắt này như giọt vào nhịp động
Cảm tương lai chạnh lối sống vi vô
Con chẳng thể để con tim héo rụng
Cất chân đời vượt bóng tối xa mờ

Bình minh hé tâm hồn mau thức dậy
Lời nguyện cầu mở hội trước nụ thơ
Tấm áo mới ngài ban thật lộng lẫy
Đất trời này được thoả một thiên tư

Con xác quyết tin yêu đường Thiên quốc
Dẫu ngàn trùng xa lắc cõi trần gian
Lúc mở mắt cho đến thời nhắm mắt
Đón Hồng Ân nâng nhẹ cánh tro tàn

Thu có tàn đông có tràn giá lạnh
Trời xuân hoa nắng hạ có cách xa
Mặc đau khổ phận người không trốn tránh
Cuộc bốn mùa Thiên Tạo cắt sầu lo.

Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng Cố thi sĩ Chế Lan Viên qua thi phẩm “Những sợi tơ lòng“ của ông.
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn). Tái đăng trên Thi viện.net

Ảnh đại diện

Đêm nghe gió tự tình (Vương Anh Đào): Trăng Thương Xót

Trăng Thương Xót
Đêm diệu thường Mẹ* trải vầng áo xuyến
Cuốn long lanh mắt mở quyện giao tình
Giải trăng lụa vàng ươm lời thơ nguyện
Kết bóng hình xuống cõi thức nhân sinh.

Sương tràn lạnh run rẩy bật môi hiền
Chân thật quá tình riêng không ảnh ảo
Nghe thanh trong nguồn suối rửa muộn phiền
Hồi hộp lạ thả lòng trên ngọn gió

Ánh trinh nguyên ngời lan toả mái miên
Mây dạ trắng đã toạ thiền cửa mắt
Góc vũ trụ mà vương dãi khắp miền
Mật nguyệt thơm khơi ngọt hồn nhân thế

Môi tán tụng má hồng ơn thánh đức
Đã say mê từ đáy lắng cung thương
Nhuộm ánh sáng khổ đau trào nức nở
Có Mẹ rồi, Trăng Thương Xót toả hương.

Dã Tràng Cát
Tháng Mười, Tháng Mân Côi 2015
Cảm hoạ theo thi phẩm “Đêm nghe gió tự tình” của nhà thơ Vương Anh Đào đăng trên “thivien.net”
[*] Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội.

Ảnh đại diện

Cho một ngày không bao giờ đến (Đào Phong Lan): Chén tình cay

Chén tình cay

Từ lúc đó em và anh được tượng hình trong bọc yêu Thiên Chúa
Hai thai nhi chung Mẹ Trời chung Cha Đất một dạ mang
Và đã đến ngày bọc yêu vỡ ối
Ta nhận ra nhau cùng một chốn địa đàng.

Thân xác hao gầy cốt xương sẽ có ngày tàn lụi
Lại tìm về Đất Cha bụi tinh luyện một đời
Huyệt mộ sâu tim đôi ta ngủ vùi chờ đợi
Chẳng có ngày nào ta chẳng đầy vơi.

Em vừa chực lo thì Cha đã nối bình an
Anh hào phóng tặng em cả bầu trời lao động
Mọi vùng đất em có Cha khơi lộng
Trao anh mây ngàn, đổ mưa Thánh hạt Ân.

Cùng dâng lên, dâng cao Đức Tin Cứu Rỗi
Về Đấng Tạo Thành trời đất của lòng ta
Tình yêu chúng mình Ngài sẽ cho mở hội
Tụ đủ trăng sao với muôn tinh tú một nhà

Hay đôi chúng mình dọn về biển lớn
Ta có một bãi dài cát trắng yêu thương
Những viên se to nhỏ khôn lường
Mà chất chứa tình gia đình xây dựng

Hay đôi chúng mình kết vào bầu nắng
Bện chặt sương tơ với sợi sóng vàng
Ta nối đất trời theo một đường thẳng
Mời anh mời chị cùng bước mây thang

Đã có lúc ta rơi tọt về đất
Sờ soạng gai chông vác vai nỗi nhọc nhằn
Em nhíu mày trao anh cái băn khoăn
Nào khổ luỵ nào công bằng giả dối
Thì em ơi ta cứ oằn lưng đón nhận
Đừng hất đổ chén cay thuốc đắng đời trao…

Dã Tràng Cát
Sài Gòn, 23-10-2015
Cùng cảm thức với nữ sỹ Đào Phong Lan qua thi phẩm “Cho một ngày không bao giờ đến”.

Ảnh đại diện

Áo trắng (Huy Cận): Cánh trắng

Cánh trắng

Trời trong thăm thắm mấy tầng trong
Lối ngõ thênh thang một cửa lòng
Vũ trụ cao xanh tròn vũ trụ
Khuôn trăng mọng chín ửng tim hồng

Bàn tay năm ngón bé thon thon
Đặt giữa lòng Cha mắt rõ tròn
Ấm áp Thiên duyên tình Phụ tử
Trần gian gió lộng cánh chim non

Xuôi đường vạn dặm học Ngôi Lời
Thần Khí hao gầy Ngài thổi hơi
Cõi đất mênh mang hoa cỏ lạ
Chúa Cha tạo dựng cả trong ngoài

Rộn ràng nắng mới lớn từng ngày
Đón lấy tình yêu nắm chặt tay
Thiên Chúa trao duyên Trời nhiệm lạ
Em vào cõi phúc cánh trắng bay.

Dã Tràng Cát (cảm hoạ)
27/9/2015

Ảnh đại diện

Đây mùa thu tới (Xuân Diệu): Sa mạc thu

Sa Mạc Thu
Sa mạc lối hoang ngập bụi tang
Mắt hồn ai nở nấm mồ hàng
Sao còn thu đó, còn thu đó
Để lưỡi xương gai cắt mộng vàng!


Mà Lưỡng Hà* kia tưởng nẩy cành
Ngàn năm nho chín rộ dàn xanh
Lưỡi Liềm Trăng** tỏ no ấm đã
Đao phủ tàn diệt chút mong manh.


Thế hệ sương mai lạc ngác ngơ
Nhân loại sông tương đáy cạn mờ
Gió mây gọi nắng xuôi dòng cội
Ủ ấm yêu thương giữa vạn đò.


Ôi hỡi bạn tình cất lời đi
Sống động ngàn năm Bữa Tiệc Ly***
Sinh sôi nhân loại nơi Thiên Chúa
Ngước mắt trông lên, muốn điều gì!

Dã Tràng Cát
GX Mông Triệu, Sài Gòn 16/9/2015
Cảm tác theo thi phẩm “Đây mùa thu tới” của nhà thơ Xuân Diệu. Việt Nam


Chú thích theo https://vi.wikipedia.org/wiki
[*]Lưỡng Hà hay Mesopotamia, trong tiếng Hy Lạp cổ đại: "[đất] giữa các con sông"; là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, đông Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran hiện đại….Vùng địa lý được cung cấp nước từ hai con sông đó thường được gọi là "Cái nôi của Văn minh", bởi chính tại đây những xã hội tri thức đầu tiên đã phát triển từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 trước Công Nguyên.

[**] Trăng lưỡi liềm Màu mỡ (tiếng Anh: Fertile Crescent) là vùng đất lịch sử tại Trung Đông kết hợp chặt chẽ với Ai Cậpcổ, Levant và Lưỡng Hà. Tên gọi Trăng lưỡi liềm Màu mỡ do nhà khảo cổ James Henry Breasted ở trường Đại học Chicago đặt ra.

[***] Theo các sách phúc âm đồng quan, Chúa Giê-su dùng bữa cùng các môn đồ, gọi là Tiệc Ly, rồi đến Vườn Gethsemane để cầu nguyện. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su bẻ bánh, dâng lời tạ ơn, đưa bánh cho các môn đồ mà nói rằng "Nầy là thân thể ta"; Rồi lấy chén, tạ ơn, đưa cho các môn đồ mà nói rằng "Hết thảy hãy uống đi; vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội". Sau cùng, ngài căn dặn môn đồ: "Hãy làm điều này để nhớ đến ta".

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Tương tư nhiệm mầu

Tương tư nhiệm mầu

Vì yêu Tạo hoá cội sinh thành
Mỗi thân phận nhỏ một lòng thanh
Nhân cách lung linh tình luyến ái
Tập yêu tập nhớ trọn năm canh.

Hoa lá rụng rơi lệ người rơi
Mây trôi thương cảm rõ chơi vơi
Sông Tương trường đoạn sao phân khúc
Muốn thả tình trôi với sóng đời.

Trên kia trăng gió chẳng ngơi tình
Chuyển dời bóng động cõi thiên linh
Dường như bóng nhớ hồn thương nhớ
Thượng đế Cha yêu mãi tỏ tình.

Mơ tưởng lòng ai những khúc nôi
Nhịp tim sống động trí bồi hồi
Ngàn đêm dạ tấu tơ đàn đứt
Nối tiếp tụng ca chẳng lúc thôi.

Bến đỗ sông Tương đáy lặng lờ
Người thương người nhớ mấy vần thơ
Trần gian đã thoả tâm hữu hạn
Thắm tình thiên Hạo dõi căn cơ.

Con hưởng Nhan Cha bóng nước sâu
Con đón Tình Cha rạng mặt sầu
Dòng tương tư đó nơi hoà hợp
Biển cả tin yêu cõi nhiện mầu.

Dã Tràng Cát
Chúa Nhật, 13/9/2015
Cảm tác theo thi phẩm “Trường Tương tư” của nữ sỹ Lương Ý Nương, triều nhà Chu, đời Ngũ Đại, TQ. Bản dịch Việt ngữ của Võ Thị Xuân Đào đăng trên “thivien.net”.

Ảnh đại diện

Soi trong bóng nước... (Từ Nguyễn): Mây thu về phố.

Mây thu về phố.

Không trung rũ xuống giữa tần ngần
Ngõ đời mờ mịt phút lần chân
Vịn vào quá khứ neo lòng nhớ
Bóng nước mùa sang khoả tình thân

Phố nước vào mùa lội chán chê
Tỉ tỉ tinh cầu rớt thoả thê
Dòng chảy văn minh dòng ngập lụt
Nỗi lo đắp đổi cả tư bề.

Mấy giọt sinh sôi ướt phận người
Vẫn luôn le lói chút đời tươi
Mặc cho rét mướt vào hăm hở
Lá muốn reo vui gió cứ cười.

Gầm trời buông thấp lối người đi
Hội mây sa đắm chuyến thiên di
Sáng trắng vầng đông thu một thoáng
Dòng người lầm lũi chút hoài nghi.

Nhen nhóm quầng sương ngọn lửa sôi
Chiều buông hoang thẫm sắp mưa rồi
Mây thu kín lối thân vò võ
Chỗ trú trăm năm phố vẫn trôi.

Bất chợt tâm ai mỉm nụ cười
Tim bật lời reo thuở đôi mươi
Với tay nắm lấy bàn tay Chúa
Nối lại bốn mùa với tinh khôi.

Dã Tràng Cát.
Tháng 9/2015
Mơ vào bóng nước với Từ Nguyễn.

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: