Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 30/03/2022 20:59
Bao giờ trăng tỏ sáng ngời
Để ta nâng chén hỏi trời một câu
Trời cao điện ngọc trên đầu
Đêm nay đêm đã là đêm hôm nào?
Cưỡi gió, ta muốn quay về
Lầu quỳnh hiên ngọc, mà e trên trời
Rét căm nơi chốn xa vời.
Ngươi múa, đùa chơi với bóng
Nơi nào sánh được cho bằng nhân gian.
Qua gác tía,
Xuống song hoa,
Soi người chưa ngủ.
Đừng nên oán người,
Mà tròn vành vào phút chia ly.
Người có bi hoan ly hợp,
Trăng có tỏ mờ tròn khuyết,
Chuyện thế gian bao thuở vẹn toàn.
Chỉ nguyện người sống mãi,
Nghìn dặm cùng chung cảnh đẹp này.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:20
Trồng dâu bờ Trường Giang,
Định ba năm đến hái.
Ai ngờ cành vừa đâm,
Núi sông đà chuyển biến.
Cành khô nay gãy đổ,
Gốc rễ trôi biển xanh.
Tằm xuân chẳng được ăn,
Áo rét nào ai dệt!
Chẳng trồng được núi cao,
Nay có gì hối tiếc.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:19
Trẻ người tính khẳng khái,
Ôm gươm bước độc hành.
Ai dám cùng chuyện vãn?
Trương Dịch tới U Châu.
Đói ăn đậu Thủ Dương,
Khát uống nước sông Dịch.
Người quen đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy mộ người xưa.
Ven đường hai nấm mộ,
Bá Nha với Trang Chu.
Người này khó thể gặp,
Ta còn ước mong gì!
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:18
Hoàng hôn chiều không mây,
Gió xuân ấm áp lay.
Người đẹp đêm thanh tịnh,
Say rượu hát suốt đêm.
Hát xong lại than thở,
Khúc ấy động lòng thay.
Trăng trong mây vằng vặc,
Hoa trong lá nở đầy.
Đẹp chỉ một phút giây,
Ngày sau thế nào đây.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:15
Trong cốc cây xanh rì,
Đông hè chẳng khác chi.
Tháng năm ngắm sương tuyết,
Ai biết mùa nào đây.
Chán nghe lời thế tục,
Kết bạn đến Lâm Truy.
Cửa Tắc bao danh sĩ,
Nghi hoặc giải cho ta.
Mấy ngày xếp hành lý,
Từ giã với người nhà.
Bồi hồi dừng trước cửa,
Còn ngồi lại suy tư.
Chẳng ngại đường xa quá,
Chỉ sợ người khinh khi.
Chẳng may không hợp ý,
Nhân thế mãi chê cười.
Lòng này khó giải bày,
Nên viết bài thơ ấy.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:12
Phía đông có kẻ sĩ,
Quần áo chẳng thường đầy;
Ba tuần ăn chín bữa,
Mười năm mũ chẳng thay.
Cần cù ai sánh được,
Mặt hớn hở hằng ngày.
Ta muốn thăm người ấy,
Sớm qua ải Việt Hà.
Ven đường tùng xanh biếc,
Dưới hiên mây trắng bay.
Biết ta đến thăm viếng,
Vì ta đàn khúc này.
Trước lìa đôi cánh hạc,
Sau mặc loan một mình.
Nguyện cùng Người ở đấy,
Từ nay đến trăm năm.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:10
Cao cao lầu trăm thước,
Trông rõ bốn miền hoang.
Chiều xuống mây bay về,
Sáng sớm chim tụ hội.
Núi sông tràn đáy mắt,
Một dải đồng mênh mông.
Người xưa đua danh lợi,
Cảnh này mặc sức tranh.
Đến khi đã trăm tuổi,
Ai chẳng về Bắc Mang.
Tùng bách chặt cho người,
Mộ nhấp nhô cao thấp.
Hoang tàn mồ vô chủ,
Hồn phiêu dạt phương nào!
Vinh hoa dù sung túc,
Cũng thật đáng thương thay.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:08
Giữa xuân trời đổ mưa,
Đằng đông rền tiếng sấm.
Vật ngủ đông bừng tỉnh,
Cỏ cây thoả sức vươn.
Chao nghiêng đôi cánh én,
Đậu trước song nhà ta.
Tổ cũ vẫn còn đó,
Về cùng lại nhà xưa.
Kể từ khi cách biệt,
Sân trước hẳn chơ vơ.
Tình ta luôn son sắt,
Lòng én có lâu bền?
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 22:07
Sắp xe rời nhà sớm,
Đi đến huyện Vô Chung.
Người đến làm chi đấy,
Chẳng nhập ngũ bán buôn.
Nghe danh Điền Tử Thái,
Nhờ lễ mà danh thơm.
Người này dù sớm khuất,
Nếp xưa vẫn vẹn toàn.
Sinh thời danh tiếng tốt,
Vang tiếng mãi đời sau.
Kẻ tham danh trục lợi,
Chỉ được một kiếp người.
Gửi bởi Tĩnh Ngọc ngày 04/12/2021 15:53
Bên song lan tốt tươi,
Hiên trước liễu đầy trời.
Ngày cùng Người ly biệt,
Nào biết đã xa vời.
Người đã đi nghìn dặm,
Bạn hiền gặp biết bao.
Vừa gặp lòng đã say,
Nào cần rượu trao tay.
Liễu tàn lan cũng héo,
Lời thề theo gió bay.
Răn dạy người tuổi trẻ,
Biết mặt lòng ai hay.
Quên mình vì trượng nghĩa,
Xa cách nghĩa vơi đầy?
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối