Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 28/01/2023 08:50
Mái chạm, lầu cao vẻ khác phàm,
Một mình ai đó tựa lan can.
Nghìn trùng bóng núi nêu Tam Sở,
Muôn sóng bừng gương, sáng một làn.
Vân cẩu bức tranh luôn biến ảo,
Nhục vinh cuộc thế xót tâm can.
Khách du ai kẻ “tiên ưu” nhỉ?
Hẹn với Quân Sơn, há ngủ tràn!
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 28/01/2023 08:46
Đường cứ dài thêm, áo thấm nồng,
“Dưa chìm mận nổi” tính chưa xong.
Thương trăng trên núi tròn đêm thẳm,
Tiễn khách về quê nhẹ lá bồng.
Mây nước lung linh trời thoáng đãng,
Cá rồng yên ắng, sóng long bong.
Cười mình thua khách Tầm Dương ấy,
Song có tỳ bà làm bạn chung.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 28/01/2023 08:44
Ban đêm tràn đầy khe nước chảy,
Tiêu Tương nhằm tây dẫy Hành Sơn.
Bên bờ liễu, ghé thuyền đơn,
Bãi nghiêng, nghe vẳng xóm thôn, tiếng gà.
Vết chân hươu, đồng xa rải rác,
Bãi cá kia, thuyền chặt neo dây.
Tù và báo sáng rồi đây,
Bờ khe xao xác một bầy quạ kêu.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 28/01/2023 08:43
Nước xuôi buồm lướt từ từ,
Triều dâng ngập bãi, bờ như thấp dần.
Trời quang, én ngậm bùn xuân,
Mớm con, đàn quạ liệng vờn quanh cây.
Cỏ xanh, nằm nghỉ trâu cày,
Người đi dưới liễu, cuối ngày, chợ tan.
Gần ngày trở lại hương quan,
Nhác trông cảnh núi, tâm can bồi hồi.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 19:23
Gió nồng, chim lẩn nước mây,
Mái chèo nhẹ khoả suốt ngày thong dong.
Mặt đen xạm, bởi hơi nồng,
Dặm xa núi vẫn một vùng xanh xanh.
Nhớ Tôn Kiều, thẹn việc mình,
Mừng như Dữu Tín, nghĩ quanh đường về.
Tam Đảo còn rối ren ghê,
Nỗi lo quan ải bộn bề hồn mơ.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 19:21
Biết đường đến, đường về chưa biết,
Nghĩ lan man, rỗi việc, nhìn quanh.
Trống canh thưa, Hán Trấn thành,
Ngư long vắng bóng, mây lành Sở Giang.
Câu trước bãi, thuyền đơn nhẹ lướt,
Chùa dưới đèn, quay gót nhà sư.
Khúc Tầm Dương nổi tình cờ,
Nghe quên cả áo sương sa ướt đầm.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 19:20
Gió im, sóng nhỏ, tuyết ngừng,
Đang đêm tỉnh giấc nghe chừng đã khuya.
Cô nào hát ở bên kia,
Cách thuyền, nghe giọng vỗ về, du dương.
Miệng xinh, âm chuỷ vội vàng,
Môi tươi hạ xuống âm thương trong ngần.
Khúc dừng lặng lẽ tinh vân,
Sông Tô xao xuyến tình xuân muôn vàn.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 15:47
Thiên Môn mưa dầm dề rõ khổ,
Hán Khẩu, xem cũng khó quay chèo.
Nước to, dâng cả thuyền neo,
Ngồi gần lửa, biết lạnh chiều mùa xuân.
Vắng tin tức, hàng năm xa nước,
Nghe thuyền bên, cười cợt gái trai.
Lanh canh động cửa sổ ngoài,
Tuyết rơi rơi mãi, tơi bời đầy sông.
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 15:45
Sóng biếc trùng trùng nối tiếp reo,
Chuyện xưa tích cũ khác nhau nhiều.
Phàn Sơn hướng bắc tầng mây phủ,
Hán Thuỷ về đông ánh nhật theo.
Dấu cũ Ngoạ Long, người cãi cọ,
Lệ rơi, bia nát, cỏ tiêu điều.
Buồm xuân căng gió, ta nâng chén,
Chẳng biết tên chi nửa núi đèo!
Gửi bởi Phạm Hy Hưng ngày 26/01/2023 15:39
Xuân lạnh, liễu tê tái,
Bờ sông bụi mịt mờ.
Chèo đơn miền Hán Khẩu,
Chơi vơi tìm dấu xưa.
Nam Chương Hán Thượng Dịch,
Gò hoang mây lạnh đưa.
Thanh Khê, cầu Trường Bản,
Cỏ dại, ánh chiều thưa.
Đa tình, thương Tống Ngọc,
Viếng Chiêu Quân, đâu mồ?
Gặp người, muốn hỏi chuyện,
Miệng lưỡi nghe rối mù.
Gió thổi chìm tắm cá…
Ta chợt nghĩ rằng:
Người xưa, hỏi được đâu!
Người xưa, thấy được đâu!
Chỉ quanh cõi thơm, nước chảy vội.
Dưới bút, chín châu toàn những bụi,
Trăng xưa bỗng chiếu mặt sông sâu.
Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối