Có những chiều xám ngắt
Lác đác bên hồ, vương vài sợi lá
Có những chiều âm u
Sấm chớp trên trời, mưa đây mặt đất.
Có những chiều tê tái
Hàng gánh không người, một màu trắng xoá
Có những chiều, những chiều, rồi những chiều
Thành thị vắng hoe, người đâu? người đâu?