nặng không em khăn quàng trên vai ấm
gió mùa đông thổi nhắc nhớ người thương
bờ sông làng Đặng thông ra đầu ngõ
tình duyên chúng mình tính hẹn tối nay
ngỡ Hoàng Cầm hạnh phúc bên sông Đuống
mà lòng mình có hiện tại yên vui
em của ngày qua bến sống còn nhớ
anh đi xa về một giờ cũng vương
đất Thuận Thành người ơi còn thương nhớ
những vành xe chở hoa xuân về lối
đừng từ chối như hồi xưa tuổi trẻ
trung niên rồi về ước hẹn tình xuân
em giặn đứa cháu đừng khoá cổng ngõ
để bước chân anh không ngập ngừng xưa
mái tóc về giờ thêm màu chấm phá
gặp em ước thôi một lần hôn má
câu hát Quan Họ người về thêm nhớ
ngõ bờ sông vẫn ở đó đợi chờ
bước chân quen đã in bao mùa vắng
anh tới báo hiệu xuân về... trong… thôn