cây xà xuống ru mình màu xanh mỡ
gió lộng lên thức tỉnh bởi cơn sầu
điều đầu tiên còn bên ta nhắc nhở
Chùa Hang mở lối tuyệt vời Lý Sơn
mơ bước chân tới nơi đầu nguồn sóng
phóng tầm mắt nhìn thấu trái tim non
tới phơi mình cháy khô trong bão tố
khóc rồi nhận ra mình chỉ cỏn con
bốn bờ truyền sóng tiếng vang đất nước
triệu hạt nhỏ nghìn năm không hề nhỏ
triệu dấu chân đã nấm cát xông pha
giữ yên bờ cõi thiêng liêng Tổ quốc
một trái tim, một Lý Sơn ta tỉnh
gạt mây mờ làm bầu trời thành quang
đi tới nơi đôi chân cứng thành đá
đẽo gọt thân mình ướm vào sóng vang