Quê hương mẹ ta yêu từ tấm bé,
Tuổi thơ nghe sâu nặng tiếng ru hời.
Đêm trăng sang nằm nghe bà kể,
Chuyện chị Hằng, cô Tấm trái thị rơi.
Quê hương tôi nằm bên dòng sông nhỏ
Người gọi tên con sông Mới, sông Gùa.
Luỹ tre xanh nghiêng mình soi bóng nước,
Chặn bước thù trong khói súng năm xưa.
Quê hương ta chiều thả trâu trên bãi,
Sáo vi vu no gió những cánh diều.
Ta thả mắt theo đàn chim bay mải
Sông hiền hoà, con nước mát, thân yêu.
Quê hương ta là những ngày đi học,
Nắng vàng ươm trên cánh bướm chập chờn.
Mưa đổ xuống, áo lấm bùn, đứng khóc,
Không thuộc bài tan học vẫn còn run.
Quê hương ta những lần hô cổ động,
Trống bập bùm, bụi cuốn nẻo đường thôn.
Những sống mãi, muôn năm và đả đảo,
Đã ngấm sâu đầu độc những tâm hồn.
Quê hương ta những đêm trời tối mịt,
Dọc đường thôn, đom đóm lập loè.
Ta với bạn cùng nhau đi đuổi bắt,
Về thắp đèn đom đóm tận khuya.
Quê hương ta, những ngày hè đổ lửa,
Mồ hôi người, nhỏ thấm đất thân yêu,
Chè xanh đậm, ấm tình quê chan chứa,
Tiếng cười vui, theo khói toả trong chiều.
Quê hương ta mùa mưa phùn lầy lội,
Chợ xa nhà, mẹ gánh bước đường trơn.
Thèm bánh đúc, con ngồi bên hiên đợi,
Màu mắt cha, qua làn khói u buồn.
Quê hương ta là cánh đồng nước ngập,
Mưa trắng trời, gió bão đập tan cây.
Mẹ đi cấy chiều đông run lập cập.
Bàn chân cha bì bõm dưới ruộng lầy.
Quê hương ta là những ngày hợp tác,
Đói xanh xao vẫn vác cuốc ra đồng.
Người thay trâu đùa màu nước bạc,
Vai kéo cày, chân đạp đất, nhớ không?
Quê hương là những ngày đói khổ,
Sắn ngô khoai in dấu mỗi tâm hồn.
Nghe tiếng kẻng bầy trẻ không dám khóc…
Nỗi kinh hoàng bao phủ khắp xóm thôn.
Quê hương ta là mùa hoa vải nở...
Trắng như sương, phủ khắp một miền quê.
Ong kiếm mật, đi tìm xây tổ ấm,
Hương đưa hương gọi mãi khách xa về.
7/1978
Thanh Sơn.