Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/10/2021 08:09, số lượt xem: 232

Một tiếng cười chẳng đủ để gọi mưa...
Một ánh mắt chẳng làm ai xao xuyến nữa...
Em rồi cũng như bao người con gái cũ...
Chỉ lạc xuống một thời trai trẻ của anh thôi...

Nắng của ngày xưa đã tắt cũng lâu rồi...
Anh đi mãi... Mà em còn ở lại?...
Câu hát xưa sao em còn sợ hãi...
Khi anh hát bây giờ chẳng để tặng riêng em?...

Em vội cúi mình giấu những lấm lem,
Giấu bàn chân ngô nghê em bước vào cuộc sống...
Ôi! Làm sao để em tin có bờ vai đủ rộng,
Khi anh cũng chẳng thể nào che đủ giấc mơ con?...

Giấc mơ con dệt từ tiếng cười giòn
Chỉ có hai ta cùng chung một tổ ấm
Chỉ túp lều tranh thôi là mùa đông đủ ấm
Gió khẽ hát thì thầm là hè sẽ trong veo...

Thế mà giấc mơ con giờ cũng phải mốc meo...
Kỷ niệm xưa... chỉ mình em hái xuống...
Gửi tiếng thở dài qua một miền sông Đuống...
Sông Đuống vẫn trôi đi... vẫn lấp lánh... trường kì...

24.05.2010