Em thấy trái tim nhói đau
Khi vô tình…
đọc bài thơ ấy
Khi vô tình
biết…
chuyện là như vậy
Ngậm ngùi…
khoảng trống tan hoang…!
Giá như…
đừng có vương mang
Giá như…
đừng yêu đến thế
Người ơi…
sao người có thể
Nỡ làm đau đớn tim tôi…!
Có lẽ chỉ là vậy thôi
Trong cõi lòng người ta ấy
Có đâu nồng nàn bỏng cháy
Có đâu nhung nhớ thương yêu!
Chỉ là cơn gió hoang liêu
Vô tình đi gieo thương nhớ
Để cho lòng ai cứ ngỡ
Rằng đây giấc mơ trong đời…!
Nỡ lòng sao thế người ơi!
MH – 08/6/2014