Đừng trách ta vô tình mang máu lạnh
Ra như vầy cũng chính người ban cho.
Không chi cả... do tôi không quý trọng
Nên bây giờ mang ngạo ngễ cười khinh.
Chợt nhận ra ta chưa hề khắn khích
Chút ân thừa bố thí kẻ lang thang.
Cảm ơn người từng là kẻ rộng lượng
Cho tôi rùi còn dẫm đạp cợt trêu.
Ơn và hận ta cười trong nỗi uất
Vậy từ nay phải cố diễn... đạt thành.
Để người xem hài lòng theo kịch bản
Viết cho mình một vai phụ lung linh