Tôi đã cố nhớ người không nên nhớ,
Tôi đã quên một người không nên quên.
Tôi đã chịu tình kiếp mãi lênh đênh,
Sống không tình bên chén rượu nồng cay.
Vì khi say tôi mới thấy mình tĩnh,
Quên hết tình quên hết cả người xưa.
Người làm tôi phải đứng dưới cơn mưa,
Chỉ để ngắm để thấy nàng cười vui,
Mà không dám ngỏ lời mong đợi,
Mãi bên em cho đến hết cuộc đời.
muộn thật rồi...