Em có nhớ Sài Gòn chiều vợi nắng
Gió trêu đùa lạo xạo những hàng cây
Anh lang thang qua con đường xưa ấy
Tìm lại ai… xa lắc phương trời.
Em có nhớ những lần anh đứng đợi
Buổi tan trường, hai đứa bước chung đôi
Bằng lăng tím rơi rơi… trên áo trắng
Để đêm về anh thao thức làm thơ.
Em có nhớ bản nhạc “Love story”
Đêm quán cóc trên đường Nguyễn Huệ?
Thành phố về khuya quạnh hiu ngõ vắng
Ly phê buồn rõ giọt tương tư
Em đã đi và anh cũng đi
Hai lối rẽ hai con đường không điểm gặp
Ở phương trời xa em có nhớ?
Mùa hạ về phượng nở đỏ trường xưa
Những chiều liêu xiêu gió cuối lưa thưa
Sài Gòn vẫn đèn xanh đèn đỏ
Cần Thơ cũng đèn đỏ đèn xanh
Anh đứng chơi vơi ngã tư đèn đỏ
Em đèn xanh hun hút kỷ niệm buồn
Điện thoại đường dài không thấy đổ chuông
Em rất bận và anh chỉ còn là quá khứ?
Xa mặt cách lòng anh không tin như vậy!
Dẫu câu muối mặn gừng cay ta chưa thử bao giờ.
Hôm nay anh trở lại Sài Gòn
Con đường cũ có rất nhiều thay đổi
Nhưng lá vẫn xanh trời thì nhiều nắng
Những cơn mưa bất ngờ anh nhớ chiếc dù che
Gío làm cơn mưa lá me
Chân anh bước ngập ngừng qua lối cũ
Hình như tiếng guốc em khe khẽ
Chạm vào tim anh nỗi nhớ nhói lòng
Ký túc xá ngày xưa…nơi hò hẹn chúng mình
Anh vẫn đợi biết rằng em không đến
Một chút mùa thu gió heo may bịn rịn
Lối cũ anh về ngơ ngác bóng chiều rơi
Nao nao cuộc tình khắc khoải chờ mong
Lá hát trên cây lời ca tiễn biệt
Nhớ lắm nét dỗi hờn trên đôi mắt biếc
Nụ hôn đầu ai lén trao ai,
Nụ hôn đầu nhớ lại còn say!
Anh trở về đây gọi mùa sang
Nhìn hàng sao chiều nay trút lá
Anh gom thành thuyền hoa mang thả
Xuống dòng đời sóng nước mênh mang.
Tạm biệt em,
tạm biệt Sài Gòn,
Cho anh giữ chút hương nồng đêm tóc rối
Cho anh giữ lại cuộc tình nông nổi
Kỷ niệm này em còn nhớ không em?…
Ví dụ một thời ta đã yêu nhau