Con sẽ về với mẹ vào những ngày sau
Chiều tím hoàng hôn nhuộm màu ô cửa
Chớp mắt thôi đầu con lưa thưa bạc
Thao thức xưa ủ dột vết thương dài!
Con sẽ về với mẹ vào những sớm mai
Vườn nhà ta đâu tiếng nô đùa trẻ nhỏ?
Cây yêu thương mùa này ra hoa kết trái
Xua giọt đông tàn thắp lửa giấc mơ xưa
Con sẽ về với mẹ ngày trời đổ mưa
Bởi đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng
Rối rắm phù hoa nửa đời lận đận
Lúc ngã đứng lên…sợ mẹ đau lòng!
Mẹ đừng buồn mọi việc trên đời hoá hư không
Gói vầng trăng nghiêng gieo hờn nước mắt
Con cò cõng ca dao ru cánh đồng mùa gặt
Thắt thỏm heo may thu trở nhớ quên về
Con sẽ về cùng mẹ đi dọc triền quê
Hương mùa thơm ngát ngày xa lắc ấy
Để biền biệt ấu thơ bật mầm sống dậy
Con vẫn là con của mẹ năm nào!
Cả cuộc đời đeo đuổi những khát khao
Với nhiều ước mơ giày vò tuổi trẻ
Con thành kẻ vô tâm quên dáng hình của mẹ
Vùi đau thương trong đống tro tàn
Con quay về nhặt kỉ niệm trên chuyến đò ngang
Người khách sang sông gọi thầm khoảnh nhớ
Cúi mặt đi nghe tim mình mắc nợ
Soi bóng chiều nức nở khóc cố hương
Đêm nỉ non vẳng lặng tiếng vạc kêu sương
Hình như đáy mắt chấm vào đời cô quạnh
Người hát rong rung từng phím đàn thấm lạnh
Câu vọng cổ buồn bàng bạc ánh trăng quê
Con sẽ trở về nối lại câu thề
Ru giấc mộng ban đầu thời thơ dại
Con đã khôn lớn mẹ đừng lo nghĩ mãi
Sao thơ thẩn ra vào trông đợi tin con?
Đời mẹ cõng con đi cuối bể đầu non
Ai người cõng mẹ cuối hoàng hôn…hiu hắt?