Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2024 22:08, số lượt xem: 79

Quê tôi ở bờ bắc
Có con sông Hậu hiền hoà chở phù sa cho vườn trái cây…sai trĩu quả
Ngọt lịm câu hò theo chân người mở đất
Khúc hát âm buồn da diết đất Phương Nam

Khi tôi lên mười,
Trên những chuyến phà chòng chành con sóng,
tôi cùng nội sang bên kia sông buôn bán mưu sinh giữa cuộc đời
Cũng từ những chuyến phà đã đưa tôi đến trường Đại học
Trong tiềm thức mỗi người mơ một cây cầu bắt qua sông Hậu
Hết bao cuộc đời sóng nước vẫn trôi xuôi!

Rồi một ngày… ai nấy rộn rã niềm vui
Bước trên chiếc cầu dây giăng vời vợi
Trên chiếc Dream tôi chở nội tôi chạy qua cây cầu mới
Mắt nội lóng lánh cười ngấn nước rưng rưng.

Nội cứ tưởng mình đang mơ?
Không!
Đó là sự thật,
Xe nối đuôi nhau
Chở đầy hàng hoá…
Ai đón ai về nối lại câu thơ?

Tôi vui nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau
Thả xuống dòng sông tiếng cười giòn tan mùa trẫy hội
Từng đàn em nhỏ thả ước mơ vào chùm bong bóng
Bên mẹ hiền háo hức trọn niềm vui.

Những chiếc phà xưa xa bến ngậm ngùi
Thấp thoáng giề lục bình trôi tím ngát
Những sợi tơ lòng lung linh bóng nắng
Cần Thơ ơi! Ta hẹn những ngày về.

Bài thơ được đăng trong tuyển tập thơ Cần Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2024.