Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2024 22:22, số lượt xem: 260

Mẹ!
Gánh một đàn con hơn triệu triệu trên hành tinh này
Đi trong đêm tối lạnh rét
Hỗn mang đất trời.
Gieo những nụ hoa đời, gọi nắng về sưởi ấm những sinh linh
Tóc mẹ chảy dài qua những biển, đại dương, sóng ầm ào gào thét nhưng lại dịu dàng cài hoa tím lục bình bát ngát Cửu Long

Mẹ!
Thả chiếc khăn choàng ấm áp phù sa
Thành trì giăng đầy hoa thương nhớ
Thiên di đôi cánh trắng trong đời,
Giấc mơ về những ngày bình yên không đại dịch
Người bắt tay người trao từng lời nói nụ cười
Giấc mơ về những dòng sông xanh biêng biếc,
Giấc mơ về những rừng cây óng màu diệp lục
Con bướm nhởn nhơ không một chút mùi thuốc trừ sâu trên đài hoa rực rỡ
Giấc mơ về chín dòng sông hội ngộ
Cây lúa cong oằn hạt ngọc dâng đời
Chàng Thuỷ Tinh không còn giận dỗi,
Quét cơn hồng thuỷ đi qua đồng ruộng xóm làng
Mẹ đội giấc mơ một đời lưng còng heo hút

Mẹ!
Khóc than trước những ngụn khói đen đe doạ các con của những lò hạt nhân, những tảng băng tan trôi trôi rét mướt
Quả bom thử? Tung cả giọt nước mắt san hô tan vỡ nỗi buồn…
mảng dầu loang dần, loang dần tôm cá lều phều tử nạn không kịp yêu thương, không kịp tự tình!
Trái đất chưa bao giờ bình yên bởi sự tranh chấp của loài người, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, hạn hán…
Hạnh phúc biết bao mỗi chiều được nhìn cánh diều bay cao thảnh thơi trong gió
Đại dịch Corona đe doạ loài người, rồi đến cuộc chiến tranh tàn khóc, trẻ em ốm gầy, trẻ con mất mạng, mất cả người thân yêu…
bàn tay chưa kịp cầm viết, giấc mơ đến trường như khói đạn thổi bay xa
Mỗi ngày trên truyền hình đưa tin
Mắt mẹ nhoà đi, cơn mưa xối xả không kịp đợi mùa
Rét buốt lừng lững ôm choàng con phố hàng cây lêu khêu, ánh đèn liêu xiêu.
Cuộc sống nhìn như vàng vọt, ngọn nến nhỏ giọt hao gầy không soi nổi gương mặt già nua trước tuổi của mẹ
Mẹ dang đôi tay ôm các con chống lại cơn đại dịch hoành hành, những căn bệnh thế kỷ, những căn bệnh nan y…
Hạt gạo thì thầm than vãn bởi quá nhiều loại phân phun vào cơ thể buộc phải lớn nhanh, buộc phải no tròn ảo để đáp ứng cái đói rình rập nhân loại.
Cây trái đẫy đà đi qua giấc mơ xưa tìm một không gian sạch.

Mẹ!
Đưa các con,
Tìm về,
Nơi đại dịch đi qua còn lại bình yên sau giông bão
Nơi có những dòng sông trong xanh mát mẻ
Nơi có những khu vườn chứa nhiều cổ tích
Nơi hạt khóc cựa mình kể chuyện ngày xưa…
Ánh trăng treo lơ lửng trên nhành nguyệt quế toả hương thơm
Ru các con bụ bẫm giấc tròn chưa biết giật mình sợ hãi
Lời ca dao ngày mùa óng ả
Suốt một đời trăng nghiêng
Vui lễ hội kỳ yên,
Miếng trầu say hạnh phúc
Tìm lại những khu vườn trồng thật nhiều cây khoả màu xanh hy vọng
Con người nắm chặt tay nhau hát bài ca nhân ái
Mặt trời cười vu vơ đâu đó
Hoàng hôn chiều rộn rã khúc dân ca
Mẹ ôm đàn con trong những ngôi nhà vang tiếng trẻ vui đùa
Những vì sao đêm rơi xuống mộng ước đầu
Chín dòng sông tụ về sóng sánh giấc mơ xanh!