Mẹ là cánh cò trắng
Cõng nắng vượt qua sông
Cánh đồng mùa giáp hạt
Bàn tay mẹ vun trồng…
Lời ru xưa mẹ hát
Dạt dào như dòng sông
Đưa con vào giấc mộng
Ca dao ngọt say lòng
Mẹ giờ lưng đã còng
Tay run mắt mờ phai
Cây vườn con vươn thẳng
Sương đọng bờ mi cay
Con cúi đầu hỏi đất
Sao mẹ yếu dần đi?
Chỉ thấy đời lặng lẽ
Trôi cuối trời xa xăm
Tháng năm gieo lên tóc
Gương mặt mẹ hao gầy
Lưng còng gần với đất
Con lớn giữa trời mây
Bài thơ được đăng trên báo Sài Gòn giải phóng điện tử ngày 20-10-2024.