14.00
1 người thích
Đăng ngày 06/05/2024 23:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/05/2024 20:41, số lượt xem: 220

Bốn năm là khoảng thời gian tôi bỏ quên
Mùa xuân của cha cõng trên lưng vạt rừng tràm nắng cháy
Bao nhọc nhằn của mẹ sải cánh hải âu bay xa
Kí ức rong rêu,
Nỗi nhớ khô cằn

Nơi quê hương chưa một lần về thăm lại
góc phố,
hàng cây,
ngôi nhà xưa bặt tiếng cười.
Mái tranh nghèo xơ xác những mùa thương
Khói lam chiều se sắt có nao lòng người xa xứ?

Đêm chơi vơi bỗng nghe tiếng vọng cổ buồn
Ai hát lơi khơi bài:“tình anh bán chiếu”
Nhớ làm gì cho giấc ngủ thêm đau?
Một chút yêu thương ẩm mốc bỏ quên rồi

Rồi một ngày tôi chợt nhớ xa xôi
cha, mẹ!
tuổi thơ!
bờ lau, bụi sậy…
Nắng cháy da, gió lao hao tình thương bật dậy
Biển gọi tôi về líu ríu yêu thương!

Tôi bỏ quên quê hương nơi cuốn nhau,
tôi mẹ chôn dưới gốc tràm
Hiu hắt nỗi buồn một đời nghèo khó
Tôi dặn lòng đừng nhớ!
Vật vã đi tìm chút danh lợi hư vinh

Gió chướng rủ nhau về đánh động mùa xuân
Tôi mới kịp nhận ra chút hạnh phúc đoàn viên mình vừa đánh mất
Tiếc nuối ngậm ngùi,
Vừng ơi!
Hãy mở cửa ngôi nhà xưa!