Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2024 16:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 18/08/2024 14:04, số lượt xem: 87

Ai cũng có miền quê để về phải không em?
Chiều giáp tết anh chơi vơi ngược xuôi phố lạ
Thoang thoảng nơi xa hương mai mẹ vừa lặt lá
Cho anh về ngắm hoa vàng trước cổng yêu thương

Ai cũng có miền quê khi xa lòng mãi vấn vương
Chiếc xuồng nhỏ đưa em đến trường ngày hai lượt
Hương bưởi thơm chị gội đầu tóc đen bóng mượt
Hoa cau đêm hẹn hò rụng trắng bến sông tương!

Ai cũng có miền quê để về giấu tiếng vạt kêu sương
Ngày xưa anh lẽo đẽo theo cha ra đồng tát đìa bắt cá
Hái chùm điên điển vàng bông nghe lòng vui điến lạ
Canh trái giác nấu cá rô đồng đầu lưỡi vẫn còn cay

Ai cũng có miền quê để về sau những cơn say
Cùng nương náo đi qua những ngày chênh vênh giông bão
Bởi cuộc sống trắng-đen, phải trái...mỏng manh như bàn tay chao đảo
Sấp ngửa mặt nào cũng là tình đời bạc trắng hơn vôi

Ai cũng có miền quê để về vùi giấc ngủ mồ côi
Nửa vầng trăng treo nghiêng nghiêng,
biển bạc đầu ngọn sóng...
Em gieo neo đời anh bốn mùa gió lộng
Thương bông lục bình tím khoảng nhớ mênh mông!

Ai cũng có miền quê để về hò hẹn cuối bờ sông
Mỗi hoàng hôn mẹ gom cái lạnh mùa đông đem đốt
Cha đi xa! Tim anh thêm một lần đau đột ngột
Mỗi độ xuân về trên nẻo đường lưu lạc
Trầm tích trong lòng...nỗi nhớ một miền quê?