Thời gian gần đây trong đầu mình ngập đầy những suy nghĩ. Không thể tưởng tượng được ngần ấy năm trời trong cái đất Sài Gòn này mà mình không có những cái cơ bản để tồn tại như những người bình thường khác: việc làm, thu nhập và bạn bè. Đây là việc rất trái với lẽ tự nhiên. Suốt ngày ru rú trong nhà rửa bát, quét tước, lau dọn. Những cái đó thì không ra tiền được. Thế chẳng khác chế độ nông nô trong xã hội phong kiến xưa, tự đào hố chôn mình, không có tương lai. Nhận sự bố thí và dựa dẫm vào người khác mãi là điều tối đại bất thiện. Mỗi thành viên trong gia đình này đều là những kẻ sát nhân đưa mình đến chỗ chết. Thử nói xem, con người ta không có tài của thì có phước không. Còn ai coi mình ra gì nữa. Không thể phủ nhận xã hội này là xã hội của đồng tiền, bị đồng tiền chi phối. Anh không thể ra ngoài chợ mà bảo chị hàng rau hay hàng thịt rằng cho tôi xin mớ này cho tôi xin lạng nọ, làm sao họ có thể cho miễn phí được. Khi không có việc làm người ta dễ mắc trầm cảm và khó kiểm soát hành vi. Mà đi đâu xin việc thì cũng phải có chứng minh thư, chứng minh thư của mình thì hết hạn, phải ra Hà Nội làm, biết tính thế nào khi không có nó. Mình đã chán cái cảnh ăn không ngồi rồi, vì một khi tư tưởng đã không thông thì làm việc gì cũng không thông nốt, đừng nói là giúp người khác, mình giúp mình còn chưa xong thì nói chi đến chuyện đó. Hương hồn ông bà nội nếu có thiêng cũng không đồng ý và cũng không cho phép mình ở trong hoàn cảnh này mãi. Ai ai cũng sáng dậy đi làm, chiều tối mới về, còn mình thì ngược lại. Thật là kinh khủng. Nếu chỉ hưởng phước mà không tạo phước thì cuối cùng phước cũng hết mà một khi phước hết thì sẽ lâm cảnh bần cùng nghèo khổ, đó là điều chắc chắn. Cõi này là cõi Dục, mà Dục thì có năm thứ, đứng đầu là tiền tài. Muốn hay không cũng cần có nó. Vì nó là điều kiện cần cơ bản nhất của một con người. Trong bốn thứ để có bình an: an thân, an tâm, an gia, an nghiệp thì an nghiệp là điều kiện cần, ba cái còn lại là điều kiện đủ. Mình thì không có an nghiệp thì thử hỏi ba cái kia liệu có giúp được gì. Sống như thế có quá vô nghĩa không? Có bất bình thường không? Đi đâu cũng toàn nghe đến tiền, không chỗ này thì chỗ khác, không trên ti vi thì cũng trong đài phát thanh. Vật chất và tinh thần luôn phải song đôi. Tại sao không phải tinh thần trước rồi mới đến vật chất sau. Chỉ có bậc Thánh nhân mới làm được chuyện đó còn tất cả đều chỉ là phàm phu. Xưa Khổng Tử nói "tam thập nhi lập", mình thì đã quá "tam thập" mà vẫn chưa thể tự nuôi sống được, thế có đáng sợ không? Có đáng bắn bỏ và loại khỏi xã hội loài người không? Nhà văn Đan Mạch An-đéc-xen từng viết "Khi người ta làm việc thì thời gian trôi đi nhanh chóng. Ai cũng có thời gian như nhau nhưng không phải ai cũng sử dụng thời gian tốt như nhau mà cũng chẳng ai lợi dụng được thời gian như nhau cả". Quán chiếu xem, mình đã làm được điều đó chưa. "Mỗi ngày trôi qua, đời sống ngắn lại" kinh Phật đã cảnh báo rồi, sao lại có thể dửng dưng coi như không biết. Như vậy thì tội nghiệp cho mình lắm. Vô công rỗi nghề còn ghê gớm hơn cả hình phạt dưới A Tỳ địa ngục. Đâu có chuyện ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ sung rụng. Sẽ chẳng có giá trị gì khi mình không làm được điều có ích cho xã hội. Thế đấy, bao giờ mới chấm dứt được chuyện này.
Đăng bởi Sơn Lý vào 05/05/2024 17:23