Gần doanh trại quân đội ở bên Sơn Tây có một cái quán bán hàng ăn sáng. Chủ quán có một cô con gái hàng ngày ra giúp mẹ bán quán. Trong tốp lính hay ra quán ăn sáng có một anh đem lòng yêu mến cô này. Hôm nay đến lượt anh trả tiền, anh đã kẹp vào trong những tờ tiền một mẩu giấy, về nhà giở ra thì thấy trên đấy có đề một bài thơ:
Ngày ngày anh đến quán emMấy hôm sau tốp lính lại ra ăn sáng, hôm nay anh lại trả tiền. Khi trả tiền xong đi về được một đoạn thì cô gái gọi ngược trở lại: ới anh ơi thừa tiền thừa tiền! Anh biết ý quay lại nhận tiền thừa. Về nhà giở ra thì thấy có một phong thư trên đấy có đề một bài thơ:
Bánh bao em bán bột trắng nhân tim
Sáng ăn đêm đến lại thèm
Ước gì anh được quán em
(Ngày ngày ngày ngày lại ngày ngày
Ngày ngày ăn sáng bánh giày quán em
Bột nếp trắng nhân trái tim
Sáng ngày ăn hết đến đêm lại thèm
Ước gì anh được quán em)
Bánh này tay mẹ làm raSáng hôm sau anh xin phép đơn vị, ba lô lộn cấp tốc về quê đón mẹ lên.
Nếu lòng anh muốn hỏi bà mới nên
Anh về thưa mẹ đầu tiên
Hai bà tính chuyện chúng mình xem sao
Nếu thư kia chỉ tào lao
Từ mai em cấm anh vào quán em