Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2024 22:49, số lượt xem: 299

Mưa giữa lòng Sài Gòn
Hay mưa trong lòng ta?
Để chiều bâng khuâng,
Có ai mơ ngày nắng hạ.

Khi ấy,

Tôi và cậu, say đắm mối tình sâu
Từ lạ về nhau, như một lẽ nhiệm mầu.
Ngày xưa còn cháy màu hoa phượng,
Nhưng chiều nay “nắng” đã đi đâu?

Tuổi mười bảy,

Thứ ta chạm nhau, là ánh mắt
Thứ ta trao nhau, là niềm tin
Khi tình yêu chưa nhuốm màu cuộc đời
Thứ ta trao nhau, là chân thật.

Mai,

Nắng rút đi sau những dòng xe cộ
Để mình ta lại, lạc lõng chẳng đi đâu.

Và để mình tôi,

Nhớ ai cô gái cùng son đỏ
Như thầy giáo Ngạn nhớ Đo Đo...

Mưa tạnh rồi, liệu người có nhớ tôi?