Mười hai tháng mười không hai ba
Cỏ cây trông ngắm bóng chiều tà.
Đường đi vắng quạnh không người nói
Bên này tươi tắn những bông hoa
Gió lạnh se sẽ đến rùng mình
Nắng chiều nghe tưởng ánh bình minh
Cảnh vật bởi sao yên đến thế?
Bởi hôm nay tôi về một mình.