Đến bao giờ em mới quên được anh Để ước mong đừng bao giờ gặp lại Chỉ một thời qua đi như gió thổi Mà nỗi nhớ cứ lắt lay như lau lách ven đường.
Em nhủ lòng mình rằng sẽ phải quên thôi Cứ coi anh như người dưng qua ngõ Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ Mà sao lòng chẳng thể quên.
Kỷ niệm của chúng mình chỉ còn lại: thời gian Lịch trên tường dứt lòng em từng mảnh Tan biến mộng mơ trải nỗi đời ấm lạnh Hoài niệm ngu ngơ, nỗi nhớ không màu.
- Em hãy nhìn này, anh có lạ không? - Trong vòng tay anh làm sao em thấy được Chỉ thấy mùi hương quen thuộc đến say lòng Và những nụ hôn như ngàn ngày không gặp.
- Hãy ngắm đi mà, anh có đẹp trai không? - Ừ, đẹp lắm! Ai hơn anh cơ chứ Nhưng em yêu anh đâu phải vẻ bề ngoài Hai đứa cùng cười như đang tuổi đôi mươi.
- Em thấy thế nào, anh có diện không? - Ừ, mới thật! Nào quần nào áo mới Chỉ tình yêu trao em là không hề thay đổi Anh yêu em vơi vướng bận đời thường.
Một khoảnh khắc vinh quang - niềm vui chiến thắng Tưởng sẽ vĩnh hằng tồn tại mãi với thời gian Trong thoáng chốc cháy lên rồi vụt tắt Giây phút vinh quang - ai gặm nhấm cả một đời.
Một khoảnh khắc đau thương - hận trào tuôn nước mắt Thành quách ngàn đời một phút hoá tàn tro Theo năm tháng nỗi buồn đâu đọng mãi Giông hết, mây ngưng trời tạnh nắng thanh bình.
Vinh quang hay đau thương chợt đến rồi chợt tắt Như bong bóng xà phòng rực rỡ lại mau tan. Trong cõi nhân gian tình…
Chỉ một chút thôi - lửa tình anh nóng bỏng, Cho em được yêu thương nâng bước cuộc đời. Chỉ một chút thôi anh khoan dung độ lượng, Để nụ cười em mãi mãi nở trên môi. Chỉ một chút thôi anh vỗ về an ủi, Là mọi đớn đau to tát mất đi rồi. Chỉ một chút thôi vòng tay anh ôm siết, Nước mắt mau khô - em hạnh phúc, thanh bình. Chỉ một chút thôi ánh sáng từ ngọn nến, Toả rạng lung linh xua đêm tối xa mờ. Chỉ một chút thôi ký ức thời xa vắng Để hoài niệm ru em vơi mọi nỗi ưu phiền. Chỉ…