Cảm ơn những đồng cảm của Nguyệt Thu. Có lẽ là vậy đó, nỗi buồn thường dễ "bắt sóng" với nhau mà. Nhưng mong sao với mỗi người càng ít đi những nỗi buồn càng tốt, phải không bạn?
2.Đôi lúc có ý nghĩ thật vẩn vơ: chỉ có thể biết tình cảm thật sự của một ai đó-với mình-khi mình... tạ thế! Nhưng như vậy cũng có chắc gì? Những giọt nước mắt cũng có khi là giả tạo. Những lời kể lể đôi khi chỉ là để che mắt người đời, hoặc nhiều lắm là chút cảm thương chợt đến nhất thời! Tình cảm thật là ẩn sâu trong nội tâm, làm sao mà đọc được? Và đã thế, muôn đời chẳng ai có thể biết được tình cảm thật của ai!
Vậy thì có gì mà muốn biết? Và thật ra thì muốn biết điều gì nào? Biết là ngay…
1. Hôm nay mình đã khóc khi đọc lại chính những dòng mình đã viết... Để một lần nữa được chiêm nghiệm rằng có những điều đã thuộc về bản chất thì không thể mờ đi với thời gian... Những gì là chân thành, xuất phát từ tình cảm thẳm sâu thì vẫn mãi hoài tươi mới... Không hề có sự lãng quên nào đủ mạnh để xóa nhòa những cảm xúc đó... Nó là vĩnh viễn với lòng mình!
Để được là chính mình trong những lúc thật cần...
Có mẹo gì làm cho người ta phấn chấn lên mà... ít tốn kém kô nhỉ?
Mình hình như cũng chán hết mọi sự nên đến đây! Đồng cảm...