Không đề
Hà nội thu rồi anh biết không?
Cơn gió giao mùa cứ ngập ngừng trước ngõ
Hương sữa thơm len đầy trên mái phố.
Mai một người xa- em ở lại với mình.
Ở đâu đó em nghe tiếng thì thầm của gió.
Yêu thương mong manh chẳng thể giữ lại bên mình.
Con phố thở dài, cái oằn mình đầy lá.
Em nhặt mùa vàng- có góp lại được ….
Chút yêu????
Tại sao cứ nhớ anh nhiều mà chẳng thể thành yêu…
Một chút vỡ,
Một chút ngượng ngùng,
…
Em ru gì khi sắp tuổi 30?
Cái ngấp nghé, cái rộn ràng của một đời hạnh phúc.
Sẽ yêu thật nồng nàn,
và say đắm khôn nguôi....
Cứ nhìn em mà xem.
Ta gọi tuổi ấy là khao khát.
Em bỏ qua thời thanh xuân với hàng ngàn điều..
....nhàn nhạt...
Rồi rực rỡ, êm đềm, rồi chẳng lúng liếng,
em bình yên....
Ta tưởng rằng ta lạc vào hồng hoang.
Bởi thấy mắt em ánh lên nụ cười đằm thắm.
Bởi tình em trao nhẹ nhàng mà sâu thẳm.
Ta chết thật rồi- ngự trên khoé môi em-
P/S: Em chưa 30 và đang ngấp nghé…