Tình cờ trên mạng mình có đọc được một bài làm văn của một em học sinh viết về chủ đề này , bài văn đó được cô giáo cho 9 điểm và sau đó có được đưa lên mạng cho mọi người cùng ngẫm. Em học sinh ấy đã giúp người đọc nhận ra rằng hạnh phúc không phải là cái gì lớn lao lắm , tầm cỡ lắm mà chính là những thứ hết sức giản đơn ở cuộc sống . Hạnh phúc là khi bố và con trai vào bếp làm bữa cơm mừng sinh nhật mẹ , hạnh phúc có ngay cả khi cậu học sinh thi trượt đại học với điểm số khá cao vì như vậy là cậu…
Em cảm ơn bài viết của anh ( chị ) Đồ Nghệ nhiều ! Em đã có thêm nhiều ý tưởng cho bài luận văn viết về truyện thơ của Nguyễn Du sau khi tham khảo bài viết của anh(chị).
Vì em vừa mới gia nhập thi viện nên vẫn chưa hay ý tốt của các anh chị đối với người khiếm thị. Tuy em không rành về mấy vụ công nghệ này nhưng em thấy mọi người muốn làm những việc tốt như vậy em rất cảm động . Em rất tiếc vì chưa giúp gì được mọi người nhưng em xin chúc ý định của mọi người sớm thành hiện thực để cho không chỉ những người bình thường yêu thi viện được thưởng thơ mà cả những người khiếm thị có cơ hội thưởng thức thế giới
__________________
Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi, buồn lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh đã trao em trao em nụ hôn ấy..........Ôi thất tình........