Ngồi buốn viết mấy dòng thơ
Để đừng nghĩ đến những ngày đã qua
Ngày mai tươi sáng như hoa
Vươn lên cuộc sống đầy tràn như mơ.
Tiếng mưa rơi ngoài hiên
Như tiếng lòng thao thức
Như mùa xuân rạo rực
Nước mắt bỗng dưng dưng
Khúc hát như chập chững
Rung lên khúc diệu kì
Đôi chân cứ muốn đi
Cơn mưa làm mộng mị
Cơn mưa rơi xao xuyến
Cơn mưa lại muốn rơi
Tiếng lòng ai đang gọi
Lòng buồn rồi mưa ơi
Mưa rơi trong khoé mắt
Mưa rơi trên bờ vai
Mưa rơi trong kí ức
Thất hẹn vì mưa rơi.
Thời gian như giọt nắng
Đọng trong đôi mắt ai
Thời gian như mưa bay
Vương trên đôi môi hồng
Thời gian như lắng đọng
Cho đôi mình bên nhau
Thời gian như trôi mau
Cho tuổi thơ mau lớn
Thời gian như vương vấn
Như một chút bồi hồi
Như tim mình xao xuyến
Khẽ rung lên tiếng yêu
Tam là Ba ngũ cốc
Diệp là xanh hang động
Thảo là cỏ mùa xuân
Vừa gõ máy tính vừa suy tính
Lời thơ có tính được hay không
Thả hồn mình vào trong suy tính
Thả chữ mình vào máy tính trong tay
Mỗi sáng tinh sương em gõ cửa
Thổi hồn mình vào một nửa đời anh
Dẫu trời có xanh, mây có trắng
Tim anh đang nhuộm tiếng an lành
Mời các bác thêm lời bình cho bài này
Gợi một cuộc tình trong đáy mắt
Mà sao sâu thẳm trái tim anh
Vẫn một chút quen một chút lạ
Một chút vẩn vơ một chút tình
Chỉ là ngẫu hứng làm thơ thôi
Mời các bạn cho lời bình
Đôi khi một tác phẩm thơ hay lại bắt nguồn từ người đọc-người cảm nhận chứ không phải người viết. Ví như những bài thơ của Hàn Mặc Tử viết lên những dòng thơ khác người, đôi lúc chính ông cũng không hiểu được hết ý nghĩa sâu sa trong từng câu thơ của ông mà lại chính người đọc phát hiện ra điều đấy. Các bạn nghĩ vậy không ?
toàn thơ vớ va vớ vẩn
toàn thơ lẩn thà lẩn thẩn
toàn thơ ngớ nga ngớ ngẩn
toàn thơ của một lũ đần
Tôi đọc thơ mà ngẩn ngơ cả người
Hồn siêu phách lạc tự cười với tôi.