Tự Tình
Một buổi chiều hạ nắng dần tan.
Tôi gặp em như cuộc đời định mệnh.
Để khi về xao xuyến ngẩn ngơ.
Nhớ ánh mắt, khi thăm thẳm trời chiều.
Lúc dịu dàng, như heo may đồng nội.
Mái tóc xõa, đùa vui từng cơn gió.
Môi mỉm cười thanh thoát nét thơ ngây.
Nhưng, em có biết, em là cơn gió.
Cho lòng anh bão tố cuồng phong.
Lúc chới với, theo dòng đời vô tận.
Lúc đau thầm với những nát tan.
Thời gian trôi, cho đời nhiều dĩ vãng.
Kiếp nhan hồng, em phải bước sang sông.
Đời làm trai, cho thỏa…
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt.
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
- Phạm Hữu Quang -