Đêm nhớ em, nhớ mùi hương mái tóc
Nhớ em cười như trăng sáng đêm rằm
Ánh mắt em dịu dàng hiền nhiều lắm
Tình của em có phải tình trăm năm...
(06/08/2011)
Rượu của trời, uống hoài chỉ thấy cay
Rượu của đời, uống vô càng thấy tỉnh
Ta muốn uống, uống thật nhiều, để quên
Nhưng càng uống, ảnh càng hiện ra rõ nét...
(06/08/2011)
Không phải hồ điệp
"Em à! vì sao anh yêu em đến vậy?"
E thẹn, ngại ngùng "em ứ biết đâu"
Ta gặp nhau, rồi yêu là định mệnh
Em nói "bàn tay anh nhẹ nhàng quá!"
"Trong tay em, ôi thật dịu êm"
Tóc em dài thả bay trong gió
Quấn chặt hồn anh trong hương cỏ ngát thơm...
Ánh mắt em thân thương
Ánh mắt anh trìu mến...
Yêu nhé! yêu nhau mãi nhé anh!
Nhưng ai đó bảo rằng "tình chỉ đẹp..."
Thế là em xa anh...
(06/08/2011)
Tự khi nào hắn yêu nàng đến thế
Bao tình cảm dồn hết để yêu thương
Trong trái tim, nàng chiếm mọi con đường
Dấu chân nàng in hằn trên mọi nẻo...
Nhưng giờ đây nàng đã bỏ mà đi
Bỏ lại hắn với trái tim cô độc...
(06/08/2011)
Đường rừng thấp thoáng một cành lan
Lay lay gió động, gió trên ngàn
Hương thơm khe khẽ luồn trong lá
Lữ khách chân trần vượt quan san...
(06/08/2011)
Trái tim và lý trí
Cứ mãi hoài cãi nhau
Khiến tình chỉ thêm sầu
Ngửa mặt kêu trời cả lý trí và trái tim đều chỉ là hư ảo...
"Ai mua trăng ta bán trăng cho"
Đa tình khóc hận đất, Quy Nhơn dấu chân chàng còn đó
Những vần thơ quằn quại
Người ngây như kẻ dại
Thử hỏi tình là chi khiến giấy mực cứ tốn hoài...
Trên đời này tất thảy hữu hình đều tạm bợ
Một giây là tạm bợ của một giờ
Tình yêu nồng cháy tạm bợ của một đời
Đời người cũng chỉ là tạm bợ của lịch sử
Nước chảy đã cũng mòn
Chẳng có chi vĩnh viễn trường tồn
Giơ tay níu kéo một kỷ niệm chỉ buồn càng buồn lâu...
Cuộc đời như gió thoảng, chớp mắt đi cũng mau
Duyên chưa trả hết, nghiệp mới đã nát nhàu rách bươm...
Lang thang hết nửa cuộc đời
Quay đầu ngoảnh lại hết thời sức xuân
Muốn yêu nhưng vẫn ngại ngần
Yêu là đau khổ vạn lần vẫn thế thôi