Đã lâu rồi, môi quên lời thương nhớ
Trong hoàng hôn tĩnh lặng
Anh quên nắm tay em
Đã lâu rồi em gần như mất thói quen
Chạy về thật nhanh vì biết anh đang đợi
Quên cảm giác bồi hồi đắm đuối
Khi rúc vào ngực anh.
Đã lâu rồi em đã tự quên
Nấu món ăn ngon, mong chờ ngày nghỉ
" Gia đình" mình chúng ta đã từng cùng nghĩ
Một trò chơi vui.
Anh ơi em đã muốn quên
Sao trong lòng vẫn thở dài trong đêm vắng
Tại sao lòng em không tĩnh lặng
Cứ đi tìm vô vọng trong nhân gian