Đèn đỏ, chiếc xe đạp của tôi không cần phải dừng lại nữa. Đôi khi, không phải nhất thiết lúc nào đèn đỏ cũng phải dừng lại đâu. Mùa hè năm tôi mười bốn tuổi, tôi quyết định đạp xe tới căn nhà có cây liễu rũ đó.
Cái tôi nhận được, không phải là ánh mắt dễ thương và kỳ lạ đó nữa. Thay vào đó là cánh cửa sổ đóng chặt câm lặng.
“có phải cậu là cậu bé thường đi qua lối này phải không?” Một người…
Từ một lúc nào đó, tôi đã không còn cảm thấy mặt trời quá chói lọi nữa. Từ một khi nào đó, trái tim tôi như một cánh cổng kín bưng. Tình yêu của tôi được đặt trọn trong những nét vẽ xinh đẹp màu đen, gói trong những khung tranh đủ kích cỡ. Tôi luôn hài lòng với sự hoàn hảo của các nhân vật. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy một số nhỏ các con người quen thuộc, lớn và nhỏ, trẻ và già, nam và nữ. Họ khác nhau nhiều nhưng sao tôi…
Ngay lúc này đây, khi đã trưởng thành, đôi lúc những người già dặn cũng không thể hiểu những điều ngốc nghếch họ vẫn làm lúc trẻ. Cậu bé đó, thật kỳ lạ, lúc nào đi học về cũng chỉ đi qua lối đó, mặc dù có một con đường khác về nhà nhanh hơn, nhưng bao giờ cậu cũng chọn con đường đó. Cậu bé cũng không bao giờ đi xe đạp mỗi khi đi học. Lối về không gần nhưng cũng khá mỏi cho đôi chân gầy còm nhỏ choắt. Lý do là gì, chỉ có cậu ấy mới hiểu nỗi. Lý do là gì, nếu muốn biết, phải đọc…
Họ chỉ mất gần một giây để nhìn thấy, gặp và gần như hẹn họ với nhau. Nhưng kể từ sau cái định nghĩa "một giây" đó, họ đã thuộc về nhau, mãi mãi.
Người yêu tôi sống trên giá sách
My love living on the shelf…
Khi tôi cần vật gì đó sáng lên trong bóng tối, tôi nghĩ đến ánh mắt của bạn. Khi tôi cần thứ gì đó thật tuyệt trong mùa hè, tôi nhớ đến trái tim của bạn. Chỉ cần ở bên bạn, tôi cảm thấy như được một cơn gió mát lạnh làm dịu mát tâm hồn. Khi tôi muốn có ai đó hoàn hảo…
Những đoạn sau là những dòng nhật ký, khác nhau và được chắp ghép lại thành một đoạn tự sự. Người xưng tôi trong đây, là một người đàn ông, trung niên, độc thân và là một luật sư đang làm việc tại đoàn luật sư của một công ty luật ở Paris
vừa chạm tay đã thấy lạnh người ơi, người đâu, người đẹp quá làm tim sao suyến, làm mật đau chỉ vừa mới thấy đã muốn hỏi 'trăm năm người hỡi, biết duyên chi?' ngặt nỗi mình đây chưa phải tốt nói ra bạn còn mến mình chăng? bạn ơi, cho mình xin lỗi vậy chỉ một thằng cùi, làm sao đây bệnh tật triền miên mặt xấu xí hủi mất một cục, người chê um thúi mất hai tay, viết chẳng đành thư không gửi được, miệng không nói làm sao biết đây, bạn thân ơi ? nằm đây đã mấy lâu lắm rồi chỉ…