Đợi người !
Ngày xưa chờ em cuối đường
Bây giờ đứng trước cổng trường đợi con
Chiều về những bước chân son
Nắng chao nghiêng ngả héo mòn tuổi tôi
Trải bao năm tháng ngậm ngùi
Em làm cô giáo con tôi bây giờ !
Chiều nay trời đất như mơ
Chờ em hay đứng đợi chờ con tôi ?
Trách xưa chẳng hiểu thì thôi
Giờ tôi mòn mỏi một đời đợi em !
Song Hoài Nguyên
Tình yêu
Anh muốn nói anh là” Ngô Phù Sai”
Yêu”Tây Thi” hơn muôn ngàn vệ nữ
Nhưng” Cô Tô” thành chìm trong biển lửa
Chuyện hận tình còn ghi mãi ngàn năm
Anh muốn nói yêu em hơn tất cả
Hơn sao trời - hơn cả lá rừng xanh
Như kẻ đi còn nhớ mãi kinh thành
Như sa mạc cát tình yêu nóng bỏng
Tình yêu anh như trùng dương dậy sóng
Sóng vẫn trào tình yêu mãi không vơi
Anh yêu em hơn tất cả trên đời
Anh buồn nếu những chiều em vắng bóng
Tình yêu anh như ngàn cây nước đọng
Trong những…
Thơ & nhạc : Em và Tôi
Đời là một bài thơ
Mênh mang buồn ở đó
Tôi như con sóng nhỏ
Xô dạt mãi bờ em
Lúc thì thầm một bên
Khi nghìn trùng xa cách
Đời là một khúc hát
Dang dở nửa đường tơ
Tìm chẳng thấy “ Bá Nha”
“Tử Kỳ” trong cung bậc
Khi dây tơ vừa đứt
Tôi xa mãi đời em
Xin một chút bình yên
Để hồn hòa thơ nhạc
Cho tôi tròn giọng hát
Cho tôi mãi lời ngâm
Em dù có xa xăm - mãi đời còn ở đó
Ôi tình xưa đứt vội
Tôi về hát trong thơ !
Song Hoài Nguyên
Một nơi ta ở
Trăng bến “Tầm Dương” trăng nhớ thương
Đêm nay ngồi thức suốt canh trường
Mênh mang con nước về đâu nhỉ ?
Ra bể hay về thăm” Tứ Xuyên” ?
Chênh chếch lầu Tây bóng xế tà
Một vành trăng khuyết dãy non xa
Sương rơi điểm trắng trên cành liễu
Gió chập chờn lay mấy khóm hoa
Thoang thoảng hương đưa cỏ nội ngàn
Chập chùng mây phủ nẻo quan san
Một nơi ta ở - đêm buồn quá !
Trăng bến” Tầm Dương” thương” Tứ Xuyên”
Song Hoài Nguyên
Mất nhau mùa đông
Tình yêu đâu phải men sầu
Mà sao vội uống tình đầu bỏ nhau
Mưa chiều vời vợi cơn đau
Gió đông rét buốt thét gào hồn ta
Gọi mùa đông cũ chưa qua
Ai đem trỗi khúc thương ca nghẹn ngào
Em về câu hát xanh xao
Nghe đông lạc giữa chiêm bao lạnh lùng
Men sầu một khối tình chung
Ta nghe lạc mất giữa vùng hư vô
Son hoài nguyên
Cõi đi về
Tôi đi nơi chẳng ai đi
Tôi về nơi chẳng ai về với tôi
Đường trần dõi bóng trăng soi
Đi về đơn lẻ mình tôi một mình
Ngỡ ngàng trong cõi phù sinh
Đời như chiếc lá vô tình phất phơ
Tận cùng trong nỗi bơ vơ
Sá gì đâu ! Chỉ kiếp người phù du
Một mai gió cát bụi mù
Trầm luân một cõi thâm u tôi về !
Song Hoài Nguyên