Bình minh lên đỉnh núi
Lòng mình thấy rạo rực
Mọi người làm tấp nập
Thiên nhiên chợt thêm vui

Bỗng dưng trời xụp tối
Hoàng hôn xuống đỉnh đồi
Thiên nhiên buồn rười rựu
Lòng người thật cô đơn

Cảm giác  thật mông lung
Một bóng đêm phía trước
Thật khó mà vượt qua
Ôi ! Phú Mỹ chúng ta
Sao mà sầu đến thế

Tối lại ngồi bảo vệ
Tâm sự cho đỡ buồn
Có những lúc bâng khuâng
Chẳng mai này cứ thế

Hay chuẩn bị tư thế
Bay cho thật là xa
Sẽ có chỗ để ta !
Cho hoàng hôn luôn vui.