Có phải em về lại với mùa thu
anh nghe hương tóc lồng vào hương hoa sữa
hình như có chiếc lá vàng bay vào bên ô cửa
như bước chân em lặng lẽ âm thầm
Có phải em về với mùa thu
góc quán vắng thì thầm những lời yêu trở lại
bài hát cũ cũng dịu dàng những lời tình ân ái
ngọn đèn khuya không hiu hắt như hôm nào
có phải em về với mùa thu
với những môi hôn của lần đầu gặp gỡ
hai đứa nhìn nhau trong đôi mắt màu bỡ ngỡ
để em hôn lên dĩ vãng ngày nào
anh đợi mùa thu hay đợi em
đợi ai như…
có nỗi buồn nào giống hôm nay
mắt mở toan nhưng tim hoài thổn thức
nỗi nhớ nhung cứ căng tràn lòng ngực
hơi thở dài như nỗi tuyệt vọng đan xen
em đã xa rồi còn đâu nữa tiếng nói quen
mái tóc ấy vẫn thoảng hương bồ kết mới
ngón tay thon những đường gân xanh bé nhỏ
màu áo thiên thanh trong chiều nắng hạ vàng
vẫn đâu đây những lời ngọt ngào thân ái
lời tình yêu như mới có hôm qua
bỗng giật mình khi người đã khuất nẽo phôi pha
ta thầm lặng với nỗi đau người không biết
một lần yêu mà…
Này tình yêu và những điều cuồng dại
Hãy cùng tôi cất bước đi hoang
Trời ái tình là tất cả những dỡ dang
Đừng đắm đuối để hồn si mê điên loạn
Hãy nghe tôi hỡi những chàng trai
Hãy nghe tôi hỡi những cô nàng thục nữ
Đường tình yêu là bóng ma quỷ dữ
Không phải thiên đường nhiều mơ mộng xa hoa
Nhắm mắt lại và bước tới những vì sao
Xoè đôi tay để nắm luồng ánh sáng
Này nghe tôi hỡi những người bầu bạn
Ngẩn đầu lên và tiến bước một mình
Lấy cô đơn làm động cơ sức mạnh
Lấy nỗi buồn làm…