Xưa anh gặp em Trên ngôi chùa cổ Sau vườn tĩnh lặng Em thì ngát hương Ngày nao hương bưởi Theo tóc em bay Ta giờ cách biệt Chiều em xa chùa Ngẩng mặt nhìn trời Ôi mây màu trắng Tình ta trong trắng Còn sáng hơn mây Mai anh về theo Áng mây mờ mịt Em giờ chết lặng Nhớ gì bóng anh
Ở cõi giới này Tôi dần mất trí Không một ngày vui Sống để làm gì Tôi tự hỏi mình Vì sao tồn tại Tóc dài kín mặt Ai thèm ngó tôi Tôi hát tình ca Lang thang ngoài phố Tôi người mất trí Tôi xin cơm chiều Ai khi tôi gặp Tôi hỏi người ta Có thích động đất Hết cả kiếp người (crazy)
Như là cơn gió Rung nhẹ cành hoa Đầu thu mắt ngọc Rung nhẹ hồn anh Mùa thu gió thoảng Đưa mùi hương thơm Chùa xưa khép cửa Ta về bên nhau Mùa nào cũng đẹp Vì có bóng em Nhang trầm gió thoảng Mai ta lễ chùa
Nhớ xưa tiền kiếp Em làm bông hoa Anh làm ong nhỏ Hôn vào má em Nhớ xưa tiền kiếp Em làm giọt sương Thiền sư chống gậy(anh làm thiền sư) Đầu gậy đọng sương Bây giờ hoa nở Quanh chùa rợp hoa Nhớ gì ngày cũ Thôi ta thở dài Đời này ảo hoá Tiếc gì ngày xưa Thôi anh uống rượu Buồn hoài quên say (xuống núi)
Đừng bỏ anh đi Nợ em chưa trả Trường xưa lối cũ Nào thấy bóng em Ngày xưa trót dại Em quay mặt đi Để rồi từ đó Tình nhỏ đã tan Em hiền trầm lặng Anh thì kiêu căng Xa em từ độ Em về núi cao Mai ta gặp lại Em đã theo chồng Đời anh tàn úa Thôi thì xa nhau
Thế là ... mùa lá rụng ! Chìm xuống góc đường xa Trong cơn mê tĩnh lặng Ánh hoàng hôn chiều tà. Lặng lẽ đêm giao mùa Cơn mưa bụi khẽ giăng Chứa bao điều bí ẩn Ôi ! Mùa thu vĩnh hằng !
Và mùa thu bắt đầu Bên ngoài miền đất tối Khi giông bão bùng lên Bầu trời đây mong đợi.
Gió vẫn vi vu thổi Cho mùa thu đến mau Âm u rồi sẽ hết Đêm mây mù qua mau
Mùa thu... mùa lá rụng Chuông báo tử rền vang Rặng liễu buồn khẽ rủ Gợn sóng bờ thời gian Trong khoảnh khắc…