Bài này mình chưa ưng ý phần kết, chưa biết chỉnh lại thế nào...
Dòng chảy
Tôi đã nghe ngàn tiếng rít bên tai
Của dòng chảy đang siết mòn da thịt
Tôi thấy lửa chợt bùng lên khét lẹt
Toàn thân người cháy rực hóa tro than
Ôi! Chìm trong tiếng rít của thời gian
Cả nhân loại đang quay cuồng điển đảo
Dòng chảy xoáy nghiến tan tành cát bụi
Những kiếp người chợt hóa những hư vô
Từng khuôn mặt chợt hiện ngàn vết cứa
Từng ngón tay chợt dập nát chai sần
Những tâm hồn…
Cám ơn Nguyệt Thu nhiều lắm, mình sẽ thử nghĩ ra cái tên nào đó để đặt cho chủ đề.
Mình làm thơ cũng được một thời gian, nhưng chủ yếu toàn mình làm mình đọc. Nay sẽ dần dần đưa lên đây mong các bạn có đôi lời góp ý để chính sửa cho tốt hơn. Hi vọng sẽ nhận được nhiều sự góp ý.
Lâu rồi không đọc thơ Nguyễn Bính. Đọc được topic này bỗng nhớ lại mấy vần thơ.
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành;
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi.
Tương tư thức mấy đêm…
Mình biết diễn đàn lâu rồi. Nhưng hôm nay mới quyết định tham gia.
Vô Định
Tôi chợt thấy mình là cơn gió nhỏ
Trôi vẩn vơ giữa bốn bể cuộc đời
Mặc ngày dài là những chốn mù khơi
Tôi trôi giữa những vùng trời vô định
Ngày tháng mất đem tình người đi mất
Có còn chi trong những ngón tay không
Bạn bè lạ những mắt buồn cô độc
Và khoảng không sao mãi rộng thêm dần
Tôi biết rằng chẳng thể đứng dừng chân
Để dòng chảy nghiến nát dần da thịt
Tôi muốn bước đến mù xa…