Em có chồng rồi sao vẫn mong ...
Kiếp yêu
Dẫu biết em, ván đã đóng thuyền
Vẫn khắc khoải trong anh: sâu thẳm
Sương cứ giăng, để bờ xa lắm lắm
Em theo chồng về bên ấy hôm nao!
Hạnh phúc tròn, vuông: chốn ấy thế nào?
Anh vẫn cứ mỏi lòng tin đợi
Cứ phấp phỏng ngóng đò về - em tới.
Chẵng dám đi! Sợ lỡ chuyến đò qua
Để mải hoài ta cứ riêng ta
Tình cứ lỡ chuyến đò ngang - cứ lỡ
Dẫu vẫn biết : đã rồi ! Duyên nợ
Kiếp đèo bồng mãi vậy có sao đâu
Hạnh phúc…
LỜI CẢNH BÁO CỦA THỜI GIAN
Cũng là ngày đủ đầy sáu khắc
Vẫn là đêm trọn vẹn năm canh
Chiếc kim giây nhỏ bé mong manh
Gặm nhấm mãi đến no ngày đủ tháng
Cho thiên niên bãng lãng
Từng kiếp đời rơi rụng dưới chân kim
Tuổi thanh xuân mãi rong ruổi kiếm tìm
Ngày đầu bạc bỗng dật mình tiếc nuối
Là thời gian đâu có giây phút cuối
Sự luân hồi con tạo mãi vần xoay
Thời gian trôi đời ngắn lại có hay ?
5/1998
Gửi Nguyệt Thu: Đọc những bài thơ trên"như một nỗi đời riêng" luôn mang đến cho mình niềm hứng khởi và cũng mong được sự sẽ chia của các bạn.
Bài thơ "Con sóng vỗ bờ" cũng là một lời tự sự "Như một nỗi đời riêng" vậy và đã gửi đăng trên blog cá nhân đã 2 năm nay, có thể do mình chưa thông hiểu mọi nẻo nên chưa được sự sẽ chia của bè bạn.
Mình đến với thư viện cũng là sự tình cờ và thấy ở đây sự ấm cúng và sẽ chia rất chân tình nên gửi đến"Như một nổi đời riêng" để mong sự sẽ chia đó.
Cũng từ…
Con Sóng vỗ bờ
Vẫn gần em cứ như vậy mỗi ngày
Mà khao khát đến bạc đầu con sóng
Bởi thương nhau nên bờ dài biển rộng
Cho chúng mình chát mặn đẫm trong nhau...
Dẫu thật gần vẫn canh cánh niềm đau
Em nương gió theo buồm vào Biển rộng
Cớ vì sao anh dỗi hờn dậy sóng
Xô cánh buồm - chao đảo bến bờ em
Chẵng lẽ nào nỗi nhớ phải thành tên
mới hiểu hết sẽ chia điều trắc ẩn
cho qua hết tháng năm dài lận đận
Để trở về neo đậu bến bờ vui
Con sóng vỗ bờ ào…
Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta cần chi? say giấc nồng cho đã!
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta đắp xây cho ruộng đồng mới lạ
bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Nhặt lá mùa xưa rơi...
Ta mải hoài nhặt những lá mùa rơi,
Cơn gió thoảng thu vàng thêm lắm đỗi!
Có phải ta con thuyền không bến đợi
Nên lá vàng theo gió những ngu ngơ
Lâu quá rồi trăm nẽo ... bẵng làm thơ
Mùa nhặt lá Nguyệt Thu mang hồn tới
Một chút buồn mà lòng ta bối rối
Con mắt chiều lạc lối những ưu tư...
Chiều Thu!
Mắt chiều em nơi đâu?
Lệ sầu! sương trắng núi
Nắng chiều vương bối rối
Bước chân ai khẽ khàng
Tim chiều em nơi đâu
Ta tìm em mỏi mắt
để…
Xin chào Nguyệt Thu!
Đọc Thơ Nguyệt Thu: thấy, nghe, ngẫm! quã đủ rộng và sâu;cũng lắm: bất chợt buồn? bất chợt vui! và vô thường như cuộc đời lắm nẽo vậy. Xin được ngẫm qua mấy dòng này để mong có dịp hội ngộ:
Thơ!
Từng giọt, từng giọt, bất chợt
Nhặt nhạnh, cắt chia, nghiễn ngẫm vỡ oà...
No căng khoái cảm
Để đớn đau, sướng khổ căng đầy
Thơ ...
Từng tảng, từng tảng - mỏng tang
…