Người dưng
Nguyễn Quảng Hà
Tự nhiên đi nhớ người dưng
mà còn lại nhớ quá chừng người ơi
ở đây mưa gió bời bời
ở đây còn có một người ngồi mong
Tự nhiên lại nhớ người dưng
tự nhiên muốn nhắn lung tung vài dòng
câu chữ lạc giữa thinh không
đi không đúng hướng về không đúng người
Nỗi nhớ chẳng giống nụ cười
(như mằn mặn muối lạc môi ấy mà)
nỗi nhớ dành gửi trời xa
người bên phương ấy có ta trong hồn?
Sóng ở đây rất chập chờn
gió ở đây cũng lạnh hơn…
Biển - chiều không em
Nguyễn Quảng Hà
Như con sóng vỗ bờ không hẹn trước
anh đến chiều nay chẳng nhắn lời nào
để gió giận những hàng dừa rũ rượi
biển cũng buồn cho muối mặn hư hao
Anh từ núi thèm về nghe tiếng sóng
đường thì xa mắt cứ mỏi mòn trông
rồi nín lặng trước một trời biển rộng
để nhói lòng chỉ có biển - em đâu
để lặng lẽ kéo chân trần trên cát
dã tràng ơi sao mình mãi lạc nhau
phía đằng đông một ráng hồng sắp nhạt
mà đằng tây mây chẳng kịp…