Nguyệt Quế hương đưa mãi chốn xa Bên song khóm trúc khẳng khiu ngà Thi nhân vọng nguyệt cung đàn gẩy Mỹ nữ châm trà họa khúc ca Thảng thốt tầng không oanh lạc tổ Lẻ loi viễn cảnh khách xa nhà Đêm nghe sầu đoản hồi ly biệt Ngấn lệ cay sè chực chảy ra!
Cái nghiệp dãi dầu với gió sương Quanh năm quần quật chốn ngư trường Quăng chài, kéo lưới mưu sinh kế Thả đó, giăng câu bươn chải đường Lốc xoáy vô tình luôn thảm họa Sóng thần bất chợt sẵn tai ương Đói no ở tại ông trời định Sinh tử với nghề thật đáng thương! (Bạch Long Vĩ 19/11/2010)
Chiều về con nước đã dần xa Mặt biển chao nghiêng ráng ánh tà Hối hả cánh buồm tìm chốn đậu Thẩn thơ đàn cá đợi trăng ngà Mây buồn hờ hững trôi sườn núi Sóng lặng rì rào vỗ bãi xa Hiu quạnh một mình nơi bến vắng Dõi theo bóng nhạn lệ vương nhòa! (Bạch Long Vĩ 16/11/2010)
Bình minh thơ mộng cảnh nơi đây Lúc biển đang còn tiếc giấc say Mép nước căng vây đàn cá lội Chân mây sải cánh hải âu bay Nhấp nhô con sóng xô ghềnh đá Phấp phới cánh buồn lộng gió lay Thơ thẩn chân trần in cát trắng Đón chào ngày mới tuyệt vời hay! (Bạch Long Vĩ 14/11/2010)
Minh Châu viên ngọc sáng ngời Hoa thơm trái ngọt kết nơi đất lành Thời gian trôi đến là nhanh Giờ anh là bố, em thành má mi Khó khăn vất vả quản gì Con ngoan con khoẻ còn gì vui hơn Hiền lành trời phật ban ơn Mười ngày chín tháng lo hơn mọi người Em lo một, anh sợ mười Lung tung, vớ vẩn lạnh người bao phen Bà nội chỉ sợ cháu đen Còn anh lại nghĩ trắng đen số trời Em chuyển dạ anh rối bời Đưa vào phụ sản chọn nơi yêu cầu Bà nội tất tưởi chạy sau Đến được bệnh viện…
Lâu rồi tôi chẳng làm thơ, Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ ghép vần. Thời gian hạn hẹp một phần, Miếng cơm, manh áo cùng bần bám theo. Than trời:"Sao kiếp tôi nghèo!" Hạt giống đã lép lại gieo đất cằn.
Bao giờ cho hết khó khăn? Bao giờ không phải nhọc nhằn kiếm ăn? Đêm nay thức cạnh bệnh nhân, Si tình tức cảnh gieo vần để quên. Quên lời vợ nhắc chiều qua: "Tiền điện, tiền nước, tiền ga hết rồi. Quần áo, giầy dép anh ơi, Con chưa đóng học đã vơi ví tiền. Hàng xóm cưới…