Lẩn Thẩn
Im lặng nơi này, quán net quen
vô hồn vô cảm, click miên man
Trắng màu im lặng, win báo lỗi
Ngơ ngẩn cười buồn, nhìn xa xôi
Tiềm thức vô tình, buzz 1 tiếng
Vô tình cố ý vào Mộc Lan
Ai ngờ em hiện dòng thông báo
Tôi giờ đang bận, hiếm thời gian
Bao người qua lại bao dáng quen
Đứng, ngồi, trao đổi, hát vô tư
Như khối ù nhoà đang tan rữa
Em, đời, danh vọng, ảo anh thôi.
Gửi khoảng trống
Vốn thực tế không màng những vần thơ
Tôi cũng vậy, chỉ mong mình thực tế
Nhưng em đi, để lại bao hoài niệm
Làm thay đổi, xao xốn một hồn ai
Ngày em đi, mưa chẳng to nhiều lắm
Chỉ âm thầm lất phất bụi mưa bay
Từng góc phố, quán hàng sao im ắng
Nhớ ngày nào, em vòi chén trà xanh
Ngày em đi mưa buồn, mưa găng lối
Tuy chưa đủ làm phai thắm sắc hoa
Nhưng cũng đủ nỗi buồn thêm hưu quạnh
Để thấy dài, hun hút phố ngõ quen
Cũng mưa đó, thấm ướt đầm chăn gối
Cũng…
Trai bao
Đêm khuya vắng, ánh đèn đã vàng lắm
Tiếng ơ thờ, kẽo cọt quán hàng rong
Sương sa xuống, bảng lảng xen vòm lá
Phố không người, lọt thỏm bóng ràng rong
Đêm khuya lắm có người qua lặng lẽ
Phố thở dài, lẵng đãng buổi làm thơ
Khuya sang sáng, tiếng người xe vội vã
Kệ con, đời, mơ tiếp một ngày xưa
Con yêu quá, mẹ ôm con xoa xuýt
Má hây hồng, phụng phịu mĩu thò xanh
Sau khôn lớn, nghề nào con mơ ước
Bố bật cười: "anh chàng lém luyên thuyên"
Khi khôn lớn con thấy đời chuân…