BUỒN ĐÂU SAY NGẤM ÁO XUÂN AI
Những Người Tình!
Tất cà là những vần thơ
Chưa đủ ghép thành một bài
Mà tựa đề: "Ai nợ tình ai?"
Cuối đời
Từng câu chữ in hằn lên trang giấy!
Bỗng số phận như bản nhạc không lời
...Vẫn buông lơi mà vừa khít mảnh thơ...
Tôi cất tiếng ca
Khúc tự tình nồng nàn
Một thanh âm vụt đứt trong không gian
Phút chốc cô quạnh và rơi xuống...
...xuống hồn tôi lênh láng
Loang ra ký ức trong làn sương mờ ảo
Chạm khẽ mơ màng
...thấy áo xuân ai...
[Aza]
(*)…