Tôi vẫn biết, tím là buồn, là nhớ...
Nhưng trót yêu màu tím mất rồi.
Không phải tím của màu hoa súng
Mà là màu của Trinh Nữ tôi yêu ...
"...Chuyện kể rằng xưa đã rất lâu...
Có một nàng rất yêu mà tím
Mỗi chiều buồn lên đồi sim vắng...
Mơ màng ngồi đếm những cánh hoa rơi...
Để nỗi buồn cứ mãi chơi vơi...
Thành mây khói lam trời... khi chiều xuống.
Mong người thương, miền xa xôi cách trở...
Có nhớ về người em gái quê hương?
...Qua biết bao mùa nhớ mùa thương...
Mà không thấy người…