Cảm ơn langtu đã đọc những dòng thơ của KS.
Thật khó để giải thích những gì trong lòng mình, chỉ hiểu rằng, chỉ với những từ như vậy nó mới diễn tả được đúng tâm trạng của dòng cảm xúc khi ấy.
Hai câu thơ này KS viết với suy nghĩ, dòng thác u buồn chảy qua sỏi đá đã ngừng, giống như nước mắt của sỏi đá đã không còn gì để khóc thương nữa, nhưng dường như vẫn còn đó một nỗi buồn vương [khó hiểu quá, phải không]... Và khi đến đá sỏi cùng cạn kiệt thì tình người vẫn còn lưu luyến, cho nên, mới…
"Ngày nắng xanh rêu
Ta tưởng mình dìu nhau vào một túp lều xa khuất
Mình nhìn nhau: "đi qua những gì xa thẳm nữa?"
Bên ngoài lều, đồng đá rừng cây khẳng khiu líu ríu không lời.
Em dội gàu nước khoẳm xuống tóc dài
vuốt mặt
anh dội gàu nước lạnh xốn xang xuống đôi chân trần
gió thổi
những ngày hoàng hôn đã chìm vào phía sau đồi
mình cứ đi qua những lặng lẽ như thế ... như thế...
vuốt mặt và đi trong gió
Lều mong manh, tóc rũ mong manh
Đời khi vắng nhau,…