Nhớ Ai Chiều Mưa
Trời mưa lạnh buốt trong tim
Lại thêm gió lốc cuốn chìm nụ xuân
Sấm xa vang dội tưởng gần
Sét trời mưa lũ một lần phong ba.
Mưa ngoài, mưa ở trong ta?
Mưa rơi rơi mãi phai nhòa nét yêu
Nhớ ai một buổi mưa chiều
Đã đem đánh mất ít nhiều tình anh
Quên đi anh nỡ sao đành
Hương xưa còn đó, tóc xanh vẫn vờ
Nhớ ai anh viết vần thơ
Nhớ ai sao lại hững hờ chưa quen.
Một Thời Để Nhớ
Còn đâu áo trắng tan trường
Đơn sơ hai mảnh qua đường gió bay
Thân sau vạt trước ngất ngây
Đầu nghiêng nón lá, tóc mây vẫn vờ
Còn đâu một thuở ngây thơ
Đùa vui chúng bạn chưa mơ mộng gì
Tuổi đang vào lúc xuân thì
Lòng chưa vương vấn những gì hôm nay
Đời như một áng mây bay
Phù vân trôi nổi biết ngày nào mưa
Sau lưng bỏ lại mấy mùa
Làm sao kiếm được hương xưa tuyệt vời
Ngọt ngào cay đắng của đời
Đừng quên thuở ấy một thời dấu yêu
Chuyến đi một sớm một chiều
Miệt…
Thân anh như ván đóng thuyền
Lênh đênh giữa biển biết chuyền tay ai?
Gươm xưa dưới ánh trăng mài
Bao lần thâu lại sao hoài nhọc công