Phải vừa là nghệ sĩ, vừa là thằng điên, một kẻ sầu muộn mênh mang, với bong bóng độc dược nóng bỏng trong cật cùng ngọn lửa cuồng dục luôn rực đỏ trong tủy sống (ôi, phải cố gắng thế nào để co mình che giấu!), thì mới nhận ngay ra, qua những dấu hiệu khó giải thích bằng lời — gò má thoáng lượn nét mèo, đôi chân và cánh tay thon nhỏ phủ đầy lông tơ, cùng nhiều chỉ dấu khác mà sự tuyệt vọng, nỗi hổ thẹn và những giọt lệ yếu mềm cản ngăn tôi lập bảng kê — tiểu quỷ chết chóc giữa đám trẻ ngoan lành;…