Đơn phương
Đốt cháy thương yêu giữa cuộc đời
Cho ngàn đau xót bao giờ nguôi
Em ở nơi đâu có hay biết
Cho nỗi xót xa xé một đời
Hận chi một đám mấy theo gió
Có biết trăng chờ từ bấy lâu
Như ngàn tia nắng xiên qua lá
Cho tới bao giờ mới được yêu
Có lẽ thu này lá rung nhiều
bởi nắng đã mờ vì áng mây
cho nỗi cô đơn chìm biển khóc
cho chút lòng tôi xót xa người
Tôi vẽ hình em trên chiếc lá
Một chút cô đơn một chút buồn
Để gió mang theo lời chưa nói
Để ép vào tim mỗi lúc buồn
2/9/08
Mùi hoa sữa
Em như mùi hoa sữa
Tỏa hương khắp đất trời
Hương ngào ngạt lưu mãi
Đến tận cuối mùa thu
Thu này đến rồi đó
Lá vàng rụng đã nhiều
Thấy nhành hoa sữa nhỏ
ngào ngạt trong tim anh
Thế mà chẳng thấy em
Người con gái thuở nào
Đẹp như màu hoa sữa
Tinh khiết hết một đời
Em mới tuổi mười lăm
Đẹp như trăng rằm vậy
tóc dài đến ngang vai
soi bóng mặt ven hồ
Nhưng em đã xa rồi
Xa màu hoa sữa trắng
Xa bầu trời ửng nắng
Nhưng mãi trong tim anh
17/08/08
Áo trắng thuở ấy
Nông nghiệp chiều nay buồn da riết
Con đường nhỏ đi mãi chẳng tới cùng
Cơn mưa đầu thu lặng lẽ gõ
Mà lạnh lẽo như tuyết ở trong tim
Mùa thu này sao lá rụng nhiều
Mà mưa thì cứ tí tách rơi
Chẳng biết em có còn nhớ đến tôi
Cậu học trò thuở ấy học cùng trường
Cầm hoa phượng thẹn thùng không nói
Bởi em áo trắng bước toả nắng hồng
Rồi mùa thu gieo sâu lá rụng
Tự Trách mình chẳng nói được yêu đương
Để bay mất tà áo trăng thuở ấy
10/08/08
Nam Định quê ta
Ai về Nam Định quê ta
Có sông có biển đẹp tuyệt trần
Có hồ Vị Xuyên huyền hư mộng
Lá hoa đua nở khắp bốn mùa
Ai về Nam Định quê ta
Sông Hồng chảy xiết đậm mà phù xa
Phủ Giầy mở hội tháng ba
Ninh Cơ chảy xiết quanh co lạ kỳ
Nhớ đền Trần mười bốn tháng riêng
Mở hội cướp cờ lấy lộc đầu năm
Phổ Minh sừng sững đã bao năm
Trong làng Tức Mặc sản sinh Vua Trần
Ai về Nam Định quê ta
Vụ Bản rộng lớn bao la tình người
Ý Yên hiếu học đã bao đời
Mỹ Lộc nhỏ bé viết lời…
Gửi cánh bằng lăng
Ba năm rồi anh vẫn còn nhớ
Dáng em gầy làn da em trắng
Anh nhớ nụ cười ánh mắt lung linh
Nhớ ngày nào em mặc áo trắng
Ngồi dưới sân trường nhặt cánh bằng lăng
Ghép thành trái tim và viết tên anh
Bằng lăng ngày ấy tím lạ kỳ
hạnh phúc nằm trong đôi mắt nhỏ
thế mà bây giờ chẳng thấy em đâu
cánh bằng lăng đã rụng rất nhiều
Bằng lăng đã mất mùa đi qua
Chỉ chờ em xếp hình trái tim
Và viết tên hai đứa chúng mình
Em đã xa thật rồi
Chẳng còn tà áo trắng thơ ngây
Anh gửi…
Em đừng khóc khi anh ra đi
Như tim anh cũng vỡ tan thành trăm mảnh
Như sóng biển xô bờ bọt tung trắng xoá
Là chút tình của nắng mùa đông
Như chút gió dào dạt biển cả
Anh sẽ mãi ra đi như thuyền rời cảnh
Và cứ như thế chẳng thể quay về
Nói chi lời cầu xin tha thứ
Anh không thể tha thứ em thêm lần nữa
Bởi em đã quá nhiều lần dối anh
Và anh một lần xin vĩnh biệt
Quay mặt đi rồi mãi mãi xa nhau
Anh sẽ không nhìn em về phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn em trắng…
Nhớ Em
Em đi rồi nắng chiều chói chang
giọt mưa đêm đau xé cõi lòng
Em đi rồi còn tôi ở lại
Đứng giữa đêm nghe mưa rớt bên thềm
Và hôm nay tôi vẫn đứng một mình
Nghe gió về lạnh lẽo nước sông mơ
Nhớ về em hoa hồng nhỏ bé
Cánh bằng lăng rơi rụng khắp đường
Ai đã từng nếm bao vị ngọt tình ái
Để bây giờ ôm hết đắng cay
Em ở đâu có nghe lời anh nói
Nhớ em nhiều và yêu em mãi mãi
8/06/08