Lời lẽ của mình dẫu ko trong sáng, ko trau chuốt, ko ý tứ; những bài thơ đó dẫu ko lãng mạn, ko trữ tình, ko tinh tế.. nhưng Thi Viên cũng cần có những bài thơ bị chửi đó để thêm phần phong phú..
Nguyệt Thu này: Thank vì bạn đã sửa sai, nhưng mà
Thơ người có phải thơ ta
Cớ sao nhận xét nỡ là trách nhau
Kẻ khua người múa mau thêm chán
Đứa trọng thằng khinh vẫn cứ lì
Thơ kia đâu đã tội gì
Những lời căm phẫn nhất thì thốt ra
Lời kia không đẹp, vẻ chua ngoa
Ý kia chẳng sáng, loã giang hồ
Thi Viên có phải nấm mồ
Thơ ca có cấm điên rồ nữa sao
…
Mọi người làm thơ, thích quá cũng làm thơ
Cha sinh mẹ đẻ có ai ngờ
Lâu nay ko biết nay mới biết
Nay biết được rồi lại bâng quơ
Bâng quơ chẳng biết viết gì
Viết gì dể khỏi viết gì ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ơ thờ
Ơ thờ để biết chữ khờ thế gian
Thế gian chẳng phải lụi tàn
Lụi tàn đã chẳng phải bàn đến thơ
Đến thơ cũng có ngu mờ
Ngu mờ mới thấy thằng hề viết thơ.
Đã không thích lâu nay không thích
Thích đã không, không thích lâu nay
Miệng người chỉ được dở hay
Chê ngông,…
Thói người sao lạ, thói bán mua
Đạo gì kì thế, đạo azua
Đức mà cũng có, tao hơn nó
Giả nhân giả nghĩa, thôi ta thua..
Bọn nó yêu nhau thấy muốn cười
Azua theo nó yêu nó chơi
Nó yêu cũng giống yêu nhau nhỉ
Bắt chước Đại Hàn.. yêu cả đời..