Tình ơi hãy trữ nhiều thêm nữa,
Để muôn đời thơ vẫn là thơ.
ĐÊM KHUYA
Một áng sao băng bay ngang bầu trời,
Sương trắng mênh mông giăng tràn trên núi,
Gió đâu thổi về rung lá vàng rơi,
Hương nhài đêm khuya hương bay phảng phất.
***
Thời gian tất bật trong dạ bồi hồi,
Cây lá đâm trồi sương rơi tí tách,
Một mình vòng quanh đi qua bờ cỏ,
Hơi đất đưa lên lạnh đôi chân trần!
***
Nghe đâu tiếng vạc vọng giữa tầng không,
Gà gáy canh ba xôn xao hàng xóm,
La đà đu đưa đầu sân khóm trúc,
Hoa giấy buông mành treo ngay trước cửa.
…
THƠ CÒN NON
Thơ già nên người mới lẳng lơ,
Lẳng lơ cho đến tận bây giờ,
Bao ngày ấp ủ mong thơ chín,
Thơ hoá thành thơ ai đó mơ!
***
Mơ lá, mơ hoa, mơ vội vã,
Say trăng, say gió say lơi lả,
Yêu nhanh, yêu gấp, yêu mong manh,
Để thơ già bỗng hoá thành non!
("Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê"-NB)